Chị Quy

Chị Quy bê chậu nước nóng từ bếp lên cho anh Huy ngâm chân. Anh Huy thò hai bàn chân vào cái ang sành. Khoan khoái quá anh rên lên khe khẽ. Anh nhắm mắt để tận hưởng hết cái dư vị của sự khoan khoái. Cái sự khoan khoái này nó cũng có cung bậc. Nào có phải cung tần mĩ nữ, sơn hào hải vị gì đâu, mà lại khoan khoái đến vậy. Chỉ là nước nóng với vài loại lá cây bứt trong vườn, một nắm muối, lại đựng trong ang sành. Nước nguội dần. Anh Huy mở mắt ra. Chị Quy ngồi trên cái ghế đối diện với anh, mắt nhìn xuống đất, mặt bẽn lẽn. Dáng chị ngồi từ lúc anh cưới chị đến nay. Anh Huy nhấc chân lên. Chị Quy hứng lấy hai chân anh trên chiếc khăn bông dày. Anh Huy đỡ lấy chiếc khăn. Chị Quy bưng cái ang sành hất nước ra sân.

Anh Huy vùi mặt vào đống chăn chiếu thơm mùi khói rạ. Mới chỉ có vài giây mà mắt anh đã díp lại như sắp đắm vào giấc ngủ ngon say sưa. Bỗng nhiên có sự khác lạ khiến anh bừng tỉnh. Chị Quy rúc vào nách anh từ khi nào. Chị hít hà hơi anh. Chị ủ hai tay vào lòng anh. Quá lạ với cái cách của chị Quy. Anh Huy cứ nằm im như là ngủ vậy. Anh Huy cố thở đều đều. Chị Quy lấy hai tay đã được ủ nóng ấp lên má anh. Chị thì thầm, anh ơi, anh không yêu em thì anh cố yêu con anh nhé. Anh hãy mang con ra thành phố. Anh đừng để nó khổ như em anh nhé. Anh cố yêu em một lần có được không anh? Anh hãy ôm em thật chặt vào, rồi thì anh sẽ muốn yêu em. Chị áp má vào mặt anh. Một lúc hơi ấm nồng nàn dụ khị anh Huy. Anh Huy thấy máu mình chảy rần rật trong người.

Minh họa: Trần Thắng


Anh Huy thổn thức. Anh không dám cựa mạnh. Anh nén tiếng thở dài, như bao lần chị Quy đã nén tiếng thở dài khi nằm cạnh anh là chồng khi xưa.
Chị Quy là con gái nhà nông hiền lành xinh xắn. Mười bảy tuổi đã được gả cho anh. Nhưng thực ra là để về chăm sóc u già ở quê cho gia đình anh. Gia đình anh Huy không phải như các gia đình khác. Bố anh lấy cả hai chị em làm vợ. U già là bà cả. Anh là con của u già. Cả hai bà sinh được cả thảy mười bảy người con. Bố anh là người đàn ông tài hoa. Mười bảy người con mà ông nuôi thành đạt cả, lại hiếu đễ, có trên có dưới. Mười bảy người con đều thoát ly ra phố làm ăn. Ở quê còn một u già. Đó là do bố anh. Ông tính toán như thần. Ông bảo bỏ quê ra phố hết là bứng cây bứng cả gốc, rồi có mà chết đói hết. Anh Huy là con cả. Anh phải có trách nhiệm với u già. Anh đã có công việc tốt ở phố. Anh không thể quay về quê được. Suy đi tính lại cách tốt nhất mà vẹn cả đôi đằng là anh cưới cô vợ nhà quê. Vẹn là trọn vẹn với gia đình mà thôi chứ với anh Huy thì lỡ dở cả. Anh đã có người yêu ở phố. Anh Huy vật vã, khốn khổ. Anh không muốn cưới chị Quy nhưng anh cũng không muốn là đứa con bất hiếu. Anh thành người lầm lũi. Anh mặc áo chú rể. Anh mang hoa đi rước dâu. Hai họ ăn uống linh đình. Anh Huy cũng say bí tỉ. Rồi anh khóc hu hu.

Đêm động phòng hoa chúc anh Huy say vật vã ngoài phản. Chị Quy cũng ngáy pho pho. Khi bước qua cửa nhà chồng chị Quy đã tay năm tay mười dọn dẹp. Đến khi xong việc thì đổ người xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Ngày hôm sau anh Huy lên phố ngay. Chị Quy đã chuyển đời con gái từ nhà mình về nhà chồng. Chị hiền lành và đơn giản đến mức không biết cả tủi thân. Chị cứ hồn nhiên phục vụ nhà chồng. Đến năm 25 tuổi chị bị gia đình dè bỉu vì chị là đu đủ đực, chỉ ra hoa mà không kết được quả. U già thương chị nhưng nể con trai không dám nói ra. Bảy năm trời chị làm dâu mà vẫn là con gái. U già bảo chị, nó về thì chui vào gường với nó, lăn vào nó mà đòi con chứ. Chị Quy nào dám lăn vào chồng đòi con. Chị khép nép nằm vào một góc giường, thở khe khẽ.

Thêm hai năm nữa chị Quy vẫn là đu đủ đực thì anh Huy mang thằng con trai lên chín tuổi về ra mắt gia đình. Gia đình anh vui sướng đón thằng bé và mẹ của nó. U già và chị Quy ôm nhau khóc. Chỉ có u già là hiểu được lòng chị Quy. Đại gia đình ở thành phố phát triển được vậy là vì có hậu phương vững chắc là chị Quy. Ở thành phố thời gạo châu củi quế thì đã có chị Quy cung cấp gạo, rau, cá và thịt. Bà con lối xóm nhìn vào nhà anh Huy mà phát thèm. Chưa đến kỳ đong gạo chỉ có vác rá sang nhà anh Huy là có gạo cho vay. Chị Quy vừa chăm sóc u già, vừa cấy tám sào ruộng, hai sào màu. Lại con nuôi lợn nái với tám ổ gà, hai ổ ngan. Chị Quy có nguy cơ trắng tay. U già thương chị quá nhất quyết phản đối việc anh Huy đòi bỏ chị. Đại gia đình anh Huy lại họp. Họ cân nhắc việc anh Huy bỏ vợ. Rõ ràng nếu anh Huy bỏ chị Quy thì đại gia đình sẽ thiệt hại nhiều. Thôi thì vật chất có thể bỏ qua còn u già ai chăm sóc. Thế là đại gia đình chấp nhận cho anh Huy lấy vợ hai. Nhưng đời nào mẹ thằng bé, một người đàn bà có học, đi làm nhà nước lại chấp nhận vậy. Anh Huy phải bỏ vợ.

Anh Huy về nói chuyện với u già và chị Quy. U già khóc, chị Quy khóc. Chị Quy nói với anh Huy xin làm con nuôi u già. Chị Quy không còn nhà để về nữa. Chị là phận gái đi lấy chồng là hết rồi. Bây giờ chồng bỏ biết đi đâu về đâu. U già bảo, nếu mày đuổi cái Quy đi tao đập đầu chết, thôi mày cũng khổ chứ có sướng gì đâu Huy ơi. Vì mẹ mà mày khổ. Mày đừng lấy cái khổ của mày làm khổ thêm người khác. Mày hãy chấp nhận cái khổ của mày đi. Mẹ chỉ xin mày, hôm nay con Quy nó còn là vợ mày, mày cho nó làm đàn bà đi. Mẹ lạy mày. Mai nó làm em mày rồi thì nó làm gái đồng trinh cả đời hả con ơi. U già khóc nấc lên. Anh Huy cũng khóc. Anh thấm thía nỗi khổ của mình. Anh nghe lời u già. Đêm ấy anh cho chị Quy làm đàn bà. Sáng hôm sau chị Quy với anh Huy đưa nhau ra tòa.

Điều kỳ diệu nhất đã đến với chị Quy. Chị Quy được làm mẹ. Chị sinh con gái. Chị nuôi con, chăm sóc u già và cấy lúa, chăn nuôi để chuyển ra thành phố.

U già mất, chị Quy buồn tưởng như không gượng được. Anh Huy năng về trông coi phần hương hỏa. Anh Huy muốn bù đắp phần thiệt thòi cho chị Quy. Anh bàn với đại gia đình cắt một phần ba đất cho chị Quy, để mẹ con chị Quy có phần của cải riêng. Đại gia đình đồng ý. Đến khi nói với chị Quy thì chị Quy không nhận. Chị chỉ xin với gia đình là đừng đuổi mẹ con chị đi. Anh Huy nhìn cái mặt chị Quy mà phát ghét. Anh ghét cái bộ mặt cam chịu. Anh ghét cái bộ mặt cứ cúi nhìn xuống. Anh ghét cái bộ mặt lúc nào cũng bẽn lẽn trước anh. Anh chỉ muốn đuổi đi cho rảnh.

Anh Huy nằm ngay đơ ra. Chị Quy tìm môi anh. Môi chị xoắn xuýt lấy môi anh. Rồi chị trườn xuống người anh. Chị mở các khuy áo của anh. Chị phủ những cái hôn lên khắp người anh. Những cái hôn nóng rực. Chỉ thế thôi rồi chị lấy tay anh ấp lên người chị. Chị bảo anh:

- Anh ôm em đi. Anh ôm em chặt vào. Một lần thôi.

Anh Huy ôm chị Quy. Anh ôm thật chặt. Rất lâu. Bỗng anh cảm nhận được một cơ thể rắn chắc và đầy sức sống của chị. Chị Quy đã bốn mươi tuổi. Anh cũng đâu con trẻ nữa. Anh hôn chị. Trong cái hôn anh Huy thấy mùi thơm thoang thoảng của lúa đang thì con gái. Cái mùi làm anh ngất ngây. Cái hôn lướt xuống ngực, hai cái mây mẩy thây nẩy, thơm nức mùi khoai nướng chiều đông. Và cái mịn màng như cánh hoa gạo ngai ngái mùi đất phơi ải. Anh Huy ngất ngây rống lên như chú bò đực no cỏ, phởn tình trong chiều chạng vạng. Anh Huy ngả mình xuống giường. Trước khi đắm mình vào giấc ngủ còn chép miệng nuối tiếc, vật báu trong tay mà đến giờ mới biết.

Anh Huy ngủ một giấc dài cho đến sáng. Mở mắt rồi mà anh còn chưa biết mình đang ở đâu. Phải mất một phút để nhớ lại. Và vài phút để cựa quậy chân tay. Có lẽ tối qua anh nằm thế nào thì sáng ra anh vẫn nằm thế í. Anh quay người sang nhìn chị Quy. Chị Quy nằm quay mặt vào tường, chăn kéo đến cằm. Anh Huy muốn ôm lấy chị nhưng lại còn ngại. Thì bao năm anh có ôm chị đâu. Tối qua là chị chủ động ôm anh trước.

Anh Huy chui ra khỏi màn. Anh mặc áo ấm rồi mới bước ra sân. Trời còn chưa sáng rõ. Dưới bếp đã có ánh lửa. Anh vào bếp. Đứa con gái mười ba tuổi mà đã tần tảo như mẹ. Nó đang đun cám lợn. Anh Huy vào bếp kéo ít rạ rồi ngồi xuống. Anh Huy hỏi con:

- Sao con dậy sớm thế?

- Vâng, con quen rồi bố ạ.

- Mấy giờ con đi học?

- Bảy giờ con mới đi.

- Con học có giỏi không?

- Con chỉ được học sinh tiên tiến thôi.

- Con cố gắng học đi rồi bố đưa ra thành phố.


- Thôi bố ạ, con ở với mẹ ở quê. Con ra thành phố thì ai ở với mẹ.

- Cái nồi gì con vùi dưới gio đấy?

- Cơm nếp bố ạ. Con nấu để tí nữa bố ăn.

Trời sáng bạch. Anh Huy bảo con dọn cơm ra rồi đánh thức mẹ dậy cùng ăn.

Con Thảo, tên con bé là Thảo, hơi làu bàu:

- Lạ nhỉ, hôm nay sao mẹ lại dậy muộn thế? Có bao giờ mẹ dậy muộn thế này đâu.

Con Thảo dọn cơm ra bàn, mặc quần áo đi học rồi ra giếng múc nước rửa mặt bưng vào cho bố. Xong rồi nó mới vào đánh thức mẹ dậy. Bỗng nó hét lên:

- Bố ơi lại đây, mẹ không động đậy bố ạ.

Anh Huy chạy vào. Anh hất cái chăn ra. Chị Quy nằm nghiêng quay mặt vào tường. Chị đã chết từ lúc nào. Từ lúc anh Huy yêu chị xong hay nửa đêm về sáng? Anh Huy không biết được là giờ nào?

Y Ban
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN