Vừa hé cửa bước ra sân, những tia nắng mùa thu đã nhảy nhót dưới giàn thiên lý xanh, bụi tường vi đang rung rinh những cánh hồng mỏng dính, sáng nay Hạ ngủ quên nên dậy muộn. Mấy hôm có bão ở miền Trung, trời oi bức, bỗng đâu đêm qua trời nổi gió, mưa dông. Sáng nay, tiết trời trở mát, hơi se lạnh, cảm giác dễ chịu lan tỏa. Mùi hương của những cây trái chín trong vườn làm cho Hạ như thấy bâng khuâng. Thời tiết đã chuyển thu, những chiếc lá khô đang xao xác đuổi nhau trong sân sau cơn dông đêm qua. Sân đã khô hẳn, những viên gạch đỏ cũng ửng lên in hình những tia nắng sớm.
Chú mèo đen đang nằm khoanh tròn trên bể nước cạnh giàn trầu. Điều gì, phải chăng là làn gió se lạnh đang ngập đầy ngõ vườn, Hạ bồi hồi nhẩm tính điều gì đó. Đúng rồi, gió heo may rải đồng. Ngày xưa mẹ cô cũng hay như vậy, một hành động, một cử chỉ thân quen bỗng chốc hiện về như một tiềm thức. Hạ lại ra ban thờ thắp hương, mùi khói hương thơm thơm nhẹ nhàng lan tỏa lẫn vào trong gió. Huy vẫn nhìn Hạ ân cần như không muốn rời, như muốn nhắn nhủ điều gì mà chưa kịp. Hạ cứ nhìn mãi ánh mắt Huy như vậy, đôi mắt ấy giờ là của cu Phúc, cái nhìn của nó giống y như bố, hàng mi đen dài và rậm như hút hết những ý nghĩ của người khác. Hạ quay ra thì bé Phúc đã dậy và đứng bên chân mẹ tự khi nào.
- Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật, hôm qua mẹ hứa là hôm nay cho con đi chợ đấy, con đã chuẩn bị xong rồi.
Hạ vào chuẩn bị đi chợ nhưng chợt dừng lại nhìn những đồ vật của Huy ngày nào, cô đứng tần ngần. Huy vẫn luôn hiện hữu trong ngôi nhà, trong ý nghĩ của Hạ, anh như vẫn ở đâu đó, gần đây thôi. Những vật dụng của anh cô cứ cất đi rồi lại lôi ra, rõ là lẩm cẩm, Hạ cứ đứng thế cho đến khi bé Phúc gọi cô mới lật đật khóa cửa rồi hai mẹ con cùng đến chợ. Kí ức về Huy cứ quấn quýt trong tâm trí Hạ tận lúc vào chợ. Huy luôn làm cho mọi người vui vẻ, và rất biết làm cho Hạ hài lòng, anh ân cần chăm sóc Hạ đôi lúc giống như một người cha lo cho con gái, Hạ luôn cảm thấy được chở che, vậy mà anh đã xa mẹ con cô gần bảy năm.
*
* *
Bầu trời trong xanh, xa xa, phía cuối chân trời có một vệt mây xám nhỏ đang lạnh lùng di chuyển. Trên con đường buổi sáng vùn vụt người qua lại. Hạ vẫn nhớ như nguyên, buổi sáng hôm ấy, trời cũng mát lành thế này. Cô cùng Huy đi sắm sửa mua đồ chuẩn bị sinh nhật bé Phúc tròn một tuổi và anh cũng chuẩn bị cho một chuyên án mới. Anh vẫn nói với cô, nghề của anh vất vả lại nguy hiểm. Nhiều đêm cô thao thức lo lắng khi chồng về muộn, chỉ khi anh về đến nhà lòng cô mới an.
Trong đội phòng chống ma túy của anh, ai cũng khen anh có hậu phương tuyệt vời nhất. Cô cũng không hiểu sức hút và ma lực của đồng tiền mà nhiều kẻ táng tận lương tâm đã gieo cái chết trắng cho đồng loại. Cái làng quê vốn yên bình của cô là vậy mà gần đây cũng như đang điên đảo vì thứ hàng nguy hiểm đó. Bao gia đình tan nát, tù tội, li tán. Vợ phải xa chồng, con thơ phải lìa cha mẹ. Những ngôi nhà to đùng đứng lừng lững trong lạnh lùng cô quạnh vắng bóng. Có gia đình bố mẹ già phải nuôi cháu vì bố mẹ chúng đều đi tù hết. Những con người vốn hiền hòa xưa kia giờ cũng như bị xáo trộn lên, quên đi những tình xưa, nghĩa cũ. Sắp đến cổng chợ anh cẩn thận nắm tay Hạ chuẩn bị qua đường.
Cô ngại ngùng rụt tay lại. Khi tay của Hạ vừa rời khỏi bàn tay nóng ấm của anh thì có một chiếc xe từ đâu lao vụt tới văng mạnh Huy đi một đoạn khá xa. Huy đã không kịp nói điều gì với Hạ, anh đã ra đi ngay vào buổi sáng định mệnh ấy. Đến bây giờ Hạ vẫn không tin đó là sự thật. Hạ cứ tự trách mình, nếu phải như lúc ấy cô nắm chặt tay anh thì anh đã không ra đi như vậy, sao Hạ lại rời tay anh. Càng ngày ý nghĩ ấy càng gắn chặt lấy cô. Cô đau đớn, bàng hoàng. Bầu trời vẫn trong trẻo, mát lành, những đợt gió heo may se lạnh cũng âm thầm chứng kiến nỗi đau của Hạ.
Trên đường về, bé Phúc ríu ran kể chuyện. Không khí mát lành cùng với khung cảnh náo nhiệt của phiên chợ hôm rằm làm Hạ nguôi ngoai phần nào. Hai mẹ con cùng rảo bước trên con đường vắt qua cánh đồng. Lúa có chỗ đang trổ đòng, có chỗ đang chuẩn bị uốn câu lan tỏa mùi hương quấn quýt. Những giọt sương đêm vẫn nũng nịu trên những tơ nhện chăng ánh lên trong nắng sớm. Nắng dù không chói gắt cũng đủ xua đi cái se lạnh ban sáng. Những cọng cỏ ven đường dịu dàng cọ vào chân của hai mẹ con như níu bước.
Hương ổi, hương thị trong chiếc làn đang tỏa mùi thơm vấn vít làm Hạ thấy lòng có chút xôn xao trong cơn gió heo may đầu mùa. Về tới đầu ngõ, bé Phúc chạy vào nhà xem những món đồ vừa mua được. Hạ dừng lại ngắt nắm lá cúc tần để nấu nước gội đầu. Ngày xưa, Huy vẫn thích mùi hương của tóc mỗi khi cô gội đầu bằng lá cúc tần, hương nhu. Hạ miên man suy nghĩ về công việc của mình. Là thành viên trong đội tuyên truyền viên dân số cũng gặp không ít khó khăn nhưng cũng là niềm vui sống của cô. Đi lại khá vất vả, vậy mà có khi còn bị mắng xơi xơi. Ví như cái nhà chị Tơ xóm Bãi. Chị ta cứ khăng khăng, tôi đẻ tôi nuôi, phải có con trai để chồng được ngồi mâm trên. Anh Thanh xóm trên thì nói:
- Tôi chả quan tâm đến mất cân bằng giới tính làm gì, đó là việc của các cô, cô có con trai rồi nhẽ nào chả nói vậy, tôi là tôi cấm vợ tôi không được đẻ con gái. Ôi, các bà nhà ta còn quan niệm vậy thành thử mấy ông chồng càng được nước già lên. Trong nhóm tuyên truyền của Hạ mỗi khi gặp nhau lại bàn luận, người ta thì cứ tăng dân số ầm ầm mà anh Phong thì phòng không nhà trống mãi. Hạ thì thấy ông đó coi tướng tá cũng được nhưng cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Hạ là chúa ghét kiểu người như thế. Được cái ông ấy khi làm việc thì đâu ra đấy, nói năng trước nhân dân cũng thuyết phục. Dù biết chẳng phải là việc của ông ấy nhưng mấy lần nhóm cô vẫn kéo ông ấy đi cùng khi gặp những đối tượng khó thuyết phục.
Được cái ông ấy cũng thu xếp đi cùng vui vẻ chứ không tỏ ra khó chịu. Tiếp xúc rồi ác cảm ban đầu của Hạ cũng giảm bớt. Cứ gọi là ông Phong vì cái vẻ lạnh lùng, già cỗi như ông già chứ thực ra cái ông Phong ấy cũng chỉ hơn Hạ chín mười tuổi gì đó thôi. Sau lần đi cùng ông ta về gặp mưa không hiểu sao Hạ hay nghĩ đến ông ta, Hạ cứ gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu thì ý nghĩ lại hay quay về làm Hạ thấy ghét mình quá. Hạ cảm nhận được ở người đàn ông ấy đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim nồng ấm với sự ân cần, cả sự chở che và tin tưởng.
*
* *
Hạ đâu biết rằng trong lần đi cùng nhau về gặp cơn mưa dông bất ngờ làm cả Hạ và Phong ướt hết đã làm thay đổi nhiều ý nghĩ và cả những xao động về con người trong Phong… Đường về qua cánh đồng nên chẳng thể trú chân vào đâu được. Từ lâu chìm trong nỗi nhớ về Huy, Hạ đã quên rằng cô là một phụ nữ đẹp, đằm thắm. Mái tóc dài đen, đôi mắt long lanh, thăm thẳm ngày xưa vẫn vương nỗi buồn hoang vắng, mênh mông. Tưởng như cánh cửa lòng đã khép. Phong như đọc được điều đó trong mắt Hạ.
Cũng từ khi gặp cô với sự chu đáo, dịu dàng của Hạ cũng làm mềm những suy nghĩ của Phong, anh nhìn cuộc sống và con người một cách nhìn khác. Mỗi khi đi qua nhà cô anh đều thận trọng len lén nhìn như một cậu bé. Không mấy khi anh nhìn thấy Hạ. Sáng nay anh nhìn thấy bé Phúc đang quanh quẩn bên khóm tường vi nở đầy những cánh hồng mỏng dính. Những cánh hoa mong manh như muốn được vỗ về, che chở. Mỗi khi nghĩ đến Hạ anh thấy lòng ấm áp lại, những mất mát hận thù của người phụ nữ xưa như đã chìm sâu. Cơn mưa dông chiều hôm đó lạnh làm mặt Hạ như tái đi và khẽ run. Chiếc áo trắng dính chặt vào người, khi về đến nhà anh như vẫn còn thấy hơi thở ngọt ngào bên cạnh.
Phong muốn nói gì đó làm Hạ đỡ lạnh nhưng anh chỉ im lặng. Cả hai cũng vội vã ra về. Về đến nhà ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, nhìn những ngọn lửa nhảy nhót Phong cứ ngỡ như đôi tay nhỏ ấm áp của Hạ. Đi bên Hạ anh như thấy mình đi cạnh một loài hoa gì đó đang tỏa hương. Cô giống một đóa hoa đồng nội dịu dàng, nhỏ bé, khiêm nhường mà có sức hút lạ kì. Sáng nay, Phong không đến cơ quan, anh cứ đi mãi, đi ra tận phía cánh đồng trước mặt. Gió heo may đã rải đầy trên đồng lúa xanh đang chuẩn bị uốn câu và lan về chật ngõ nhà Hạ. Trên triền đê, những bông hoa cỏ may bắt đầu phơn phớt tím trong gió heo may rải đồng như níu giữ bước chân ai…!
Vũ Lệ Ngân Hương