Đã sắc mai vàng hắt lên trời biếc, ta nhìn nắng tìm về miền hoa nở, ta theo nẻo lòng tìm đến nơi em. Bầu trời có lúc lặng im. Men không màu mà lòng ta sóng sánh.
Lại một khuya của Tết lặng thinh, ta bắt mạch vị trầm ngâm trời đất. Nơi ấy dòng sông ngừng chảy một lần thôi, gió cũng một lần đứng lặng. Và hoa ấy một lần không có gió, hương nồng nàn không bay, hương sắc của đất trời tụ lại.
Ta biết bầu trời dù bão giông vẫn nguyên vẹn cao sang. Một sắc mai vàng, một ánh nắng vàng sẽ là vô nghĩa nếu một chiều kia không còn hoe tóc em vàng. Hoa ở đâu, tóc xe mặt trời, mùa xuân về trên tóc.
Như dòng sông chảy, ta tự sự với lòng mình. Kia là bờ đá em ngồi thả những cánh hoa trong tâm tưởng. Đây bông hoa kịp nở vì ánh mắt, hoa ngọt ngào sau tóc em bay. Ta như dòng sông đem phù sa cho hoa và cỏ, cho chiều mềm mại, cho chiều ngát hương.
Đã có một mùa xuân em hoài niệm kinh thành cổ kính, hoa đào một lần là lửa đốt lòng em. Ta ngắm hoa đào in lên đá, dường như thiên hà không chuyển động chỉ còn lòng ta với nỗi cách xa mềm ruột đá.
Ta nghe tiếng sinh sôi của đất trời cây cỏ, sức sống mùa xuân tìm lối dâng lên thành chồi non lộc biếc. Ta lang thang khắp trái tim mình ở đâu cũng dáng hình em như phù điêu tạc vào vách đá. Ta lên từng nấc tâm hồn, nơi cao nhất là tình yêu ở đó. Trong vùng sáng tâm linh nhạt nhòa huyền ảo ta thấy một địa đàng, ta nhận ra em là thần Venus.
Có nơi nào trong ta em chưa đến thì mùa xuân này ta đưa em tới. Sớm mai khi mặt trời vừa tỏ, nẻo đường tâm linh nhường chỗ nẻo đường đời. Nơi ấy có thể là rừng sâu thâm u, có thể là đại dương mênh mang; và có thể chỉ là nỗi niềm trong nhau khắc khoải, như trong hồn cây hóa đá ngàn năm.
Ta ngỡ mình như dòng suối nhỏ một ngày kia con lũ tung lên thành ngọn thác, băng qua đại ngàn góp sức với dòng sông để làm thành biển xanh màu ngọc bích; nơi ấy sóng tâm tình rất mực.
Mười hai cánh mai vàng ánh lên màu đài các. Xuân Sài Gòn vàng như nắng sớm.
Xin là giọt nắng đỗ trên làn môi, nắng làm tóc em vàng, làm môi em thắm. Nắng trong mai vàng, mai vàng trong nắng kiến tạo nên màu vàng kỳ vĩ của mùa xuân…
Nguyễn Quang Vinh