Cây đại thụ trong làng nhạc Việt
Nhắc đến nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý là nhắc đến một tên tuổi của nền âm nhạc mới Việt Nam thế kỷ 20 - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam với bề dày trong sáng tác ca khúc, cũng như những đóng góp của ông cho nền âm nhạc nước nhà. Ông tham gia thành lập Hội Nhạc sỹ Việt Nam vào năm 1957, cùng với các nhạc sỹ tên tuổi như Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925 trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Cha ông là trùm một phường bát âm ở Vĩnh Phú (hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay), thạo cả hát Văn, hát Chèo và hát Ả đào. Sau này, cha mẹ ông vào làm thợ máy ở Nhà máy xe lửa Trường Thi ở Nghệ An. Khi còn nhỏ, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý theo học ở trường Quốc học Vinh. Năm 1945, ông tham gia Việt Minh, sáng lập và xây dựng Đoàn kịch thơ, kịch nói của Thanh niên Cứu quốc Nghệ An.
Bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 1947, khi là Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền huyện Thanh Chương, nhưng tên tuổi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được nhiều người biết đến từ khi ông sáng tác bài "Dư âm" vào khoảng năm 1950. Khi đó ông là Trưởng đoàn Văn công của Sư đoàn 304.
Năm 1951, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý giải ngũ và chuyển về công tác ở Chi hội Văn nghệ Liên khu IV. Năm 1952, ông quen bà Nguyễn Thị Bạch Lệ, em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, và sau đó hai người kết hôn. Từ đây, ông bắt đầu sáng tác ca khúc nhiều hơn, trong đó có những ca khúc để lại ấn tượng trong lòng công chúng, trở thành những bài ca đi cùng năm tháng.
Sau năm 1975, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý chuyển vào công tác và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và nghỉ hưu tại đây.
Trong các sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, công chúng nhớ nhiều đến những ca khúc bất hủ như: "Dư âm", "Mẹ yêu con", "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Dáng đứng Bến Tre", "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Bài ca năm tấn", "Cô nuôi dạy trẻ"... Đó là những giai điệu thiết tha về tình yêu quê hương đất nước, về tình yêu đôi lứa, về tình cảm mẹ cha đối với con cái, về những vùng đất, con người Việt Nam.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý là một trong số hiếm hoi những nhạc sỹ viết các bài ngành ca, tỉnh ca theo "đơn đặt hàng" mà vẫn mang đậm giá trị nghệ thuật. Ông có biệt tài sáng tác những bài hát có đề tài khó. Những đề tài về những ngành tưởng như rất khô cứng như tín dụng, xây dựng, thủy lợi, nông nghiệp… lại được ông uyển chuyển đưa vào các ca khúc với những giai điệu da diết, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Có thể kể đến những tác phẩm như "Em đi làm tín dụng" cho ngành ngân hàng, "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" cho ngành thủy lợi, "Bài ca năm tấn" cho ngành nông nghiệp, "Cô đi nuôi dạy trẻ" cho ngành giáo dục… Ông cũng cũng là nhạc sỹ sáng tác các bài "tỉnh ca" rất nổi tiếng như "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Dáng đứng Bến Tre", “Ra khơi nhìn lại quê mình” (về Tiền Giang), "Gương mặt Kiên Giang", "Bản tình ca trên đất Quảng dâu tằm"… được người dân các tỉnh thực sự yêu thích, gần gũi.
Ngoài ra, ông còn viết một số ca khúc thiếu nhi như "Màu áo chú bộ đội", "Tôi là gà trống", "Gà mái mơ", "Út cưng"... viết nhạc cho phim hoạt hình, múa rối và một số vở Chèo như: Đảo nổi, Sông Hồng, Nguyễn Viết Xuân...
Với những đóng góp cho cách mạng, cho nghệ thuật nước nhà, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã được Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2000, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho những đóng góp của ông văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: "Mẹ yêu con", "Vượt trùng dương", "Bài ca năm tấn", "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Dáng đứng Bến Tre".
Người truyền cảm hứng bằng âm nhạc
Nhạc sỹ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chia sẻ, âm nhạc của Nguyễn Văn Tý vô cùng đặc biệt. Từ các tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Văn Tý, công chúng dễ dàng cảm nhận được tinh thần thời đại âm nhạc cách mạng, tinh thần dân tộc, tinh thần về khát vọng hòa bình và xây dựng đất nước trong mỗi con người Việt Nam.
Có thể lấy ví dụ như bài "Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa", cũng là đề tài viết về kháng chiến, nhưng được ông viết với góc nhìn từ hậu phương, từ phong trào những người mẹ vá áo cho chiến sỹ. Hình ảnh người mẹ Việt Nam vá áo cho các chiến sỹ quân đội trong bài hát của ông đã thể hiện tinh thần dân tộc, cả nước đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn để kháng chiến giành thắng lợi. Hay như trong bài "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", chúng ta dễ dàng cảm nhận khát vọng của thanh niên được đóng góp xây dựng quê hương, đất nước qua hình ảnh những chàng trai, cô gái đầy lạc quan trong bài hát đó …
Theo nhạc sỹ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý có biệt tài kể chuyện bằng âm nhạc và truyền cảm hứng cho người nghe. Chỉ nghe qua các bài hát của ông mà ta yêu lây những vùng đất mà ông đã đến, cảm nhận và kể lại trong tác phẩm của mình. Điều này khiến ta dù có thể chưa đến mảnh đất ông kể cũng cảm thấy gần gũi và yêu nó đến nhường nào. "Giống như tôi, đã yêu Hà Tĩnh, Bến Tre từ khi tôi mới tuổi thiếu niên, vẫn đang ở cùng gia đình tại (thị xã) Bắc Giang, trung tâm của tỉnh Hà Bắc (nay là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh), cũng là địa phương được ông kể lại bằng âm nhạc trong ca khúc "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", nhạc sỹ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chia sẻ.
Trong ký ức của nhiều thế hệ nhạc sỹ Việt Nam, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý là người uyên bác, có tấm lòng rộng mở, luôn nhiệt thành, đặc biệt là người sẵn sàng giúp đỡ, truyền dạy kinh nghiệm cho các nhạc sỹ trẻ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với giới nhạc sỹ, những người yêu âm nhạc Việt Nam đối với một người nghệ sỹ tài hoa, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20.