"Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" là tác phẩm mới nhất của anh, được xuất bản chỉ vài tháng sau khi anh trở về nước, kết thúc nhiệm kì công tác thứ hai với tư cách là trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Italia (2013-2016). Phóng viên Báo Tin Tức đã có cuộc trò chuyện với anh khi cuốn sách còn đang "nóng hổi", khiến tác giả phải ký sách mỏi tay.
Lượng độc giả kỷ lục vào ngày ra mắt sách. |
Đúng là “Người tình nước Ý” vẫn không thôi quyến rũ Trương Anh Ngọc. Nó quyến rũ anh vì những lẽ gì, thưa nhà văn, nhà báo?
Tôi cảm thấy mình mắc nợ nước Ý rất nhiều. Tôi đến với nước Ý từ khi còn nhỏ, qua những bộ phim, tấm bưu ảnh, những bài báo và các trận đấu bóng đá và chính nước Ý đã nuôi dưỡng trong tôi từ thuở ấu thơ khát khao bước ra thế giới. Những khát khao và ước mơ ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp, khi tôi đặt chân đến nước Ý, không phải với tư cách của một du khách, mà là một nhà báo, trong một hành trình dài không phải vài ngày, vài tuần, mà rất nhiều năm.
Trong hành trình hơn 6 năm của hai nhiệm kỳ ấy, kiến thức của tôi về thế giới trở nên phong phú hơn, những cánh cửa mở ra các những mối quan hệ mới trở nên rộng rãi hơn, nước Ý trở thành điểm xuất phát của rất nhiều các chuyến đira Châu Âu, nước Ý là nơi con gái tôi lớn lên, đến trường, có bạn bè và bắt đầu nên người, khoảng thời gian sống và làm việc ở nước Ý chính là những năm tháng mà tôi trưởng thành về mặt con người và mặt nghề. Đấy chính là đất nước đã cho tôi và gia đình rất nhiều, và cũng là cơ sở, chất liệu để tôi viết những cuốn sách của mình.
Tình yêu nước Ý của Trương Anh Ngọc truyền tới cả những độc giả nhí thế này. Cậu bé sở hữu cả bộ 2 cuốn: "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" và "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu". |
Cuốn “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” được viết ra khi tôi cảm thấy mình đã “nhúng sâu” vào lòng đất nước này và việc phải viết tiếp về nó, sau khi đã có cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” là điều bắt buộc, cũng là một lời cám ơn với đất nước hình chiếc ủng. Cuốn sách đi sâu hơn nữa vào cuộc sống, con người và xã hội Ý, vẽ ra một bức họa đầy màu sắc về nơi tôi đã gắn bó rấtnhiều năm của cuộc đời mình. Cuốn sách cũng tìm cách lí giải về việc tại sao người Ý lãng mạn đến như thế. Câu trả lời đã được tìm thấy: Vì họ yêu.
Yêu mọi thứ của cuộc sống xung quanh, yêu bản thân họ và yêu nhau.
Hơn 1.000 ngày ấy, hành trình của anh, chủ yếu là tới những chỗ sáng, hay “tối” của đất nước hình chiếc ủng này. Anh đã đặt chân đến những đâu, nơi đâu khiến anh lưu luyến nhiều? Điều gì khiến anh muốn khám phá nhất?
Tôi đã đặt chân đến tất cả các vùng của đất nước này trong hai nhiệm kỳ công tác tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở Ý, đã qua rất nhiều vùng đất, đến những nơi không nằm trong các tour du lịch thông thường khi tới Italia. Tôi cũng đã gặp rất nhiều nhân vật trên cáchành trình ấy.
Nước Ý rất đẹp, con người rất lãng mạn, những thành phố cổ kính của nó cũng rất tuyệt vời, các công trình kiến trúc là di sản thế giới của nó cũng rất tuyệt vời, nhưng những góc tối của nước Ý cũng không ít, như những gì thuộc về thế giới tội phạm. Nghiên cứu sâu hơn về thế giới này cũng là một điều khá ám ảnh tôi, chỉ để trả lời một câu hỏi rằng, tại sao người Ý lãng mạn và đa tình đến thế, nhưng bản thân họ cũng có thể đối xử với nhau rất tệ, với những màn hành quyết của mafia?
Giáo sư Cù Trọng Xoay- Đinh Tiến Dũng là người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng Trương Anh Ngọc. Đinh Tiến Dũng đã mang cuốn "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" sang Roma và trao tận tay cho vợ chồng ông Marcel Gorgone, người được nhắc tới trong cuốn sách, về câu chuyện tình của ông với một cô gái Việt. |
Nhưng ấn tượng của tôi với nước Ý luôn đẹp. Những gì tiêu cực về nó không làm suy suyển tình cảm tốt đẹp mà tôi đã có, và nước Ý đã đem lại. Ai đó đã nói rằng, tôi quá lãng mạn và quá yêu nước Ý. Thực ra không hẳn là vậy, mà đơn giản là vì tôi cảm thấy một sự gắn bó mật thiết về con người và tâm hồn mình với mảnh đất này, cứ như thể tôi đã được sinh ra ở đấy, hoặc kiếp trước tôi là người Ý vậy.
"Cô gái ấy là người đã đọc cuốn "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" và cuốn sách ấy chính là cầu nối để họ đến với nhau, viết nên một câu chuyện cổ tích tình yêu của thời hiện đại. Họ đã cưới nhau và hiện đang sống ở Roma, ngay gần quảng trường Navona, nơi mà Marcel là một cái tên huyền thoại, với những màn múa rối tay đã được báo chí, phim ảnh và cuốn "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" ca ngợi. "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" kể thêm về phần đời tiếp theo của ông, viết về việc ông và cô đã đến với nhau thế nào trong đời. Phần tiếp theo của câu chuyện tình ấy vẫn đang tiếp tục đơm hoa kết trái trên đất Ý, và mình muốn, phần ấy, chính ông sẽ viết..." |
Một trong những nơi khiến tôi xao xuyến nhất, và cũng là nguồn cảm hứng khiến tôi viết rất nhiều trong hai cuốn “Nước Ý, câu chuyện tìnhcủa tôi” và “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” là vùng Toscana, một trong những vùng đẹp nhất ở Ý. Tôi luôn ước ao sau này về già, mua được một căn nhà nhỏ và một đồng nho ở đây để làm rượu vang và dưỡng già. Ước mơ ấy thực ra nằm trong một khát khao lớn hơn: đấy là sau này cứ lang thang mãi, ở khắp nơi trên thế giới.
Văn hóa Ý, ẩm thực Ý, phong cảnh Ý… mỗi cái đều quyến rũ anh phải không? Và nó quyến rũ anh theo cách nào?
Tôi đã nhúng mình vào nước Ý trên tất cả các góc độ ấy, từ văn hóa, lịch sử cho đến con người. Nước Ý là một kho tàng vĩ đại về tri thức của nhân loạimà người ta có thể nghiên cứu cả đời. Bởi vì nhiều tri thức ở đây là nền tảng của văn hóa thế giới, chẳng hạn như văn hóa thời Phục Hưng hay nghệ thuật Baroque. Càng đọc sâu và kĩ về văn hóa Ý, tôi càng thấy tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn nữa để làm giàu thêm tri thức và vốn sống của mình.
Tôi mua rất nhiều sách nghiên cứu về nghệ thuật và cứ thế đọc, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa ở những vùng đất tôi đã đi qua. Cứ thế, tôi đi, với máy ảnh trên tay và các tập sách chất trong xe, vừa đi vừa đọc. Văn hóa và nghệ thuật Ý có một sức quyến rũ ghê gớm. Cuộc sống ngọt ngào theo kiểu Ý, với đồ ăn ngon, dầu ô liu và rượu vang, cùng những chuyến đi đến những vùng đất đẹp đẽ trên đất Ý, là điều tôi luôn hướng tới, vừa để trải nghiệm, vừa là thưởng thức, cũng là tìm hiểu về đất nước này.
Những người có cơ hội đặt chân tới các quốc gia trên thế giới không phải ít, nhưng những người có thể ghi lại hành trình của mình, những buồn vui,thương nhớ của mình, gắn bó của mình với mỗi mảnh đất như anh … thì cũng không có nhiều. Điều gì đã là động lực để anh có thể làm được?
Tôi nghĩ, để viết được cần có cái duyên nữa, và cả những lí do thôi thúc ta phải cầm bút và viết. Chẳng hạn như khi ta cảm thấy mang nợ và cần phải làm gì đó để đền đáp, hoặc ta đọc những gì viết về một đất nước như nước Ý mà quá sơ sài, hoặc nhiều định kiến và mang ý nghĩa tiêu cực. Điều đó đã xảy ra với tôi.
Đây là Toscana, đây là nơi Trương Anh Ngọc muốn sống những ngày tuổi già. |
Tôi viết những cuốn sách về nước Ý, một phần để cám ơn đất nước ấy đã giúp tôi trưởng thành, một phần để đem nước Ý đến gần hơn với Việt Nam, và phần khác để nói rõ hơn về những gì nhiều người chưa rõ. Ví dụ như nói đến đảo Sicilia, nhiều người nghĩ ngay đến mafia và tác phẩm Bố già của Mario Puzo. Đầu óc họ đã đóng đinh các suy nghĩ tiêu cực về nơi ấy. Tôi đã đến Sicilia nhiều lần trong những năm ở Ý và chỉ mong có nhiều thời gian để tiếp tục quay lại đó. Đấy là một xứ sở tuyệt vời, thanh bình, người dân thân thiện, cảnh đẹp mê hồn và chính là một phần của thế giới truyện thần thoại Hy Lạp cổ đại.
So với tác phẩm trước, “Nghìn ngày nước Ý” có gì khác, dường như n ólà một bước tiến sâu đậm, rất sâu đậm vào trong trái tim của đất nước này rồi. Và, có lẽ, sẽ có cơ hội trở lại Ý lần nữa, khi đó, anh sẽ còn gì để viết về Ý nữa không?
(Cười) Những chất liệu về nước Ý của tôi vẫn còn rất nhiều, nhưng viết tiếp những cuốn sách nữa về nước Ý hay không thì tôi chưa biết. Trước mắt, tôi tiếp tục khai thác các chất liệu đang có sau rất nhiều các chuyến đi đến nhiều nơi khác ở Châu Âu và thế giới cho những cuốn sách mới. Anh Ngọc không chỉ có nước Ý…
Anh đã có sách về đất nước mình gắn bó với cương vị PV thường trú củaTTXVN, những bài viết về đất nước mà mình đi qua cũng với cương vị phóng viên đặc phái thể thao của TTXVN. Vậy còn sách về chính đất nước Việt Nam, liệu anh có ấp ủ không, hỡi người yêu nước Ý?
Cũng có khá nhiều người hỏi tôi về điều đó và tôi luôn trả lời là chưa sẵn sàng cho việc này, bởi trước mắt, cuộc đời và công việc của tôi vẫn luôn là đi. Nhưng đưa những thông tin, các bức ảnh, các ấn phẩm văn hóa về Việt Nam cho các bạn bè Ý, giúp họ biết chúng ta là ai và ở đâu trên bản đồ thế giới thì tôi vẫn làm, một cách rất thầm lặng.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở này!