Văn Quyến: "Tôi bị ép cưới người hơn... 5 tuổi"

Văn Quyến khẳng định “Ngã ở đâu tôi sẽ đứng dậy từ đấy,” nhưng anh đang liên tiếp gặp chuyện xui xẻo. Và điều làm chàng cầu thủ 27 tuổi đau đầu hơn cả là vụ ép kết hôn với một fan cuồng chưa từng gặp mặt, hơn mình 5 tuổi.

Một thời gian dài, gọi điện cho Văn Quyến chỉ có âm thanh tút tút tút... bên kia đầu dây. Nhiều tờ báo “săn” Quyến trong mùa giải V-League đều phải bó tay vì sự né tránh của Quyến, ngay đến HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng e dè:
“Anh nghĩ trong thời gian này Quyến sẽ không trả lời báo chí đâu!”.
Bẵng đi một thời gian, Quyến nhắn tin cho biết mình mới ra Hà Nội được 1 ngày. Tôi gọi điện lại, đầu dây bên kia một giọng nữ cao vút: “Chị hỏi ai ạ? Chị tên là gì ạ? Anh Quyến đang tắm chị ạ!” Sau đó là tiếng cười phá lên, rồi giọng Quyến vui vẻ: “Em toàn phải giả giọng nữ như vậy vì nhiều lúc có số cứ gọi đến, tán phét kiểu “Quyến hả? Mày ở đâu đấy? Nạp cho anh cái thẻ điện thoại nhá!” rồi cúp máy trong khi mình chẳng biết họ là ai. Kiểu đấy là kiểu mấy ông ngồi trong quán nhậu, ra vẻ Văn Quyến là thằng em tao í mà, nên mấy ông gọi hành em. Hay là các cuộc gọi từ sim rác, mình chẳng làm gì họ nhưng họ cứ ăn rồi lại gọi điện chửi mình cho vui.”

Trước trận đấu với CLB Hà Nội ACB, Văn Quyến hẹn tôi ở nhà hàng Dã Liên. Anh đến trễ hẹn hơn 30 phút với lý do taxi Mai Linh (Quyến hay gọi vui là “thằng Linh, bạn em”) dẫn Quyến vòng vòng vài tuyến phố. Trong ánh nến lung linh vàng, Quyến xuất hiện với bộ đồ trẻ trung, mái tóc chia kiểu 2/4 được vuốt gel có phần kỹ càng. Quyến xin phép gọi nước hoa quả chứ không phải bia hay rượu, vì ngày mai, đội mình sẽ thi đấu. Giọng điệu Quyến có vẻ lễ phép của một thanh niên có giáo dục, nó hoàn toàn trái ngược với những thông tin mà nhiều người đánh giá về “Quyến chảnh, Quyến tưng tửng, chả coi báo chí ra gì.”



Văn Quyến - chân sút vàng một thời của bóng đá Việt Nam.

Văn Quyến - chân sút vàng một thời của bóng đá Việt Nam.

Tôi ngã ở đâu, tôi sẽ đứng dậy từ đấy!

- Cầu thủ Công Vinh (CLB Hà Nội T&T) từng sở hữu chiếc xe Mercedes SLK 200 giá tiền tỉ, còn anh đang sở hữu dòng xe nào?

- Tôi chưa có xe hơi. Tôi chỉ có mỗi cái honda SH thôi. (cười)
- Anh có một đôi chân vàng, kiếm được nhiều tiền từ rất sớm, anh không cờ bạc, nghiện ngập, tiền của anh đi đâu nhỉ?

- Tiền tôi có làm được nhiều đâu. Chị nghĩ tôi làm được nhiều ư? (cười!) Tại báo chí cứ thổi phồng lên đấy chứ! Tôi có cuộc sống ở mức rất bình thường. Trước đây, ký hợp đồng 100 triệu hoặc hơn 1 chút thì dư luận cứ thổi phồng lên tiền tỉ vậy.
Mới đây tôi ký hợp đồng 2 năm với CLB SLNA là 800 triệu đồng, bây giờ cơ chế mới thì được vậy, chứ trước đây có cầu thủ nào (dù là xuất sắc - pv) ký được với SLNA lương trên 1000$/tháng đâu. Tôi thường chỉ đá cho SLNA từ xưa đến nay, còn hồi tôi đá ở Đội tuyển Quốc Gia cũng chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Mới nghe số tiền 800 triệu đồng thì tưởng là lớn, rằng mình sẽ tiết kiệm được nhưng tôi lại phải đi mổ chân liên miên, nên cuộc sống nhìn chung chỉ ở mức ổn định thôi, chứ không giầu.
- Anh có dùng hàng hiệu không?

- Tôi chỉ bình thường thôi! Nếu có thì tôi dùng, không có không sao, chứ tôi không có sở thích “săn” hàng hiệu.
- Các bạn trẻ bây giờ dùng điện thoại Iphone 4 như xu hướng thời trang thể hiện sự sành điệu, một cầu thủ nổi tiếng như anh, sao vẫn dùng chiếc điện thoại Nokia đời cũ thế kia?

- Tôi cũng dùng Iphone chứ! Tôi dùng 2 máy 2 số vì số thông dụng thì tôi hay tắt máy, còn một số dùng cho gia đình và bạn bè thân thiết. Số thông dụng chị gọi ấy tôi thường xuyên bị người ta gọi điện làm phiền, chửi mình suốt.
- Người ta chửi anh vì sự cố năm 2005 anh liên quan đến việc nhận tiền để làm thay đổi kết quả trận đấu với Myanmar (của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại vòng bảng Sea Games 23 -pv) đúng không?

- Vâng! (im lặng!)
Sau những sự cố ấy, tôi muốn được trở lại để thi đấu nhiều hơn, tôi muốn được làm lại, lấy lại những hình ảnh đẹp của mình. Tôi đã làm nhiều người hâm
mộ mất lòng tin. Tôi ngã ở đâu, tôi sẽ đứng dậy từ đấy.



- Anh có thất vọng về người hâm mộ không? Những con người đã dựng tượng tôn sùng anh rồi lại phán xét anh?

- Tôi thấy người hâm mộ cũng có người tốt, người xấu. Tôi từng sai lầm, có nhiều người vẫn hiểu thông cảm và đặt niềm tin nơi tôi. Tôi rất cảm ơn vì điều ấy!
Thời gian này, phong độ của tôi bị ảnh hưởng do chấn thương liên tiếp, sự tập luyện của tôi bị ngắt quãng, tôi chưa được tập lại như ngày xưa. Nhất là khi mới mổ chân gần đây, tôi mới chỉ lấy lại được cảm giác của chân. Bác sĩ điều trị cho tôi biết vết thương ở chân tôi trở nên mãn tính, nếu tôi tập luyện quá sức thì nó sẽ đau trở lại, nhưng nếu tập luyện đúng sức thì không vấn đề gì. Tôi nghĩ năm sau ổn định tốt sau khi phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng được hơn hiện tại, trở lại với phong độ của mình.
- Huấn luyện viên trưởng đội SLNA Hữu Thắng nói sao về đôi chân liên tục gặp nạn của anh hay những bài viết chỉ trích anh nặng nề trên mặt báo trong mùa giải này?

- Tôi xem anh Hữu Thắng như anh trai của mình. Anh ấy là huấn luyện viên trưởng, là người đầu tàu nên anh ấy biết từng thành viên của đội mình gặp vấn đề gì, anh ấy là người hiểu nhất.
Gần đây có một số bài báo viết về tôi không thiện cảm, anh ấy không nói gì cả, luôn động viên tôi hãy cố gắng tập luyện, đừng tin vào mấy tờ báo lá cải. Tôi cũng đọc những bài đấy, người ta nói tôi là “cục nợ” chứ! Đúng là khi mình đọc một bài báo viết đúng, hiểu mình thì mình cảm ơn, chứ viết sai nhiều khi cũng tức.
- Sự tức giận ấy thường biểu hiện như thế nào?

- Thì mình cũng chẳng làm gì được họ. Họ viết vậy, người hiểu mình hiểu vấn đề thì không sao, người không hiểu sẽ nghĩ mình khác đi. Vậy thôi!
- Điều khiến anh bực tức nhất từ trước đến nay là gì?

- Nếu có, chỉ là sự ân hận về bản thân mình sau sự cố tại SEA Games 23. Còn hiện tại tôi chỉ bực chuyện cá nhân mình gặp nhiều đen đủi. Sau sự cố, mình muốn quay lại sân bóng, muốn lấy lại hình ảnh thì liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, phải đi mổ chân. Nhiều khi ngồi buồn, tôi cứ nghĩ thế thôi.
Nhưng sau bao nhiêu sự cố tôi đã thấy ổn hơn rồi. Tôi cũng giúp được gia đình nhiều nên cảm thấy cuộc sống đã bình thường trở lại. Bây giờ, tôi đang cố gắng để làm cho mẹ vui.

Không thích nhắc đến phụ nữ
- Gần đây thấy mẹ anh trò chuyện với báo chí là bà không có tiền. Anh từng là một cậu bé vàng, với số tiền kiếm được anh có giúp đỡ gia đình được nhiều không?

- Tôi đã xây nhà cho mẹ lâu rồi (năm 2003 - pv), hiện tôi chưa có nhà cho riêng mình. Năm 1999, tôi nộp tiền bảo hiểm để mẹ sớm nghỉ hưu trí. Mẹ tôi làm nghề thợ hồ, rất vất vả, tôi muốn mẹ nghỉ công việc mệt nhọc đó. Bây giờ thì mỗi lần về nhà, tôi lại biếu mẹ ít tiền, mẹ thích ăn mặc gì, thiếu gì mẹ tiêu. Báo chí họ cứ viết vậy, (một tờ báo có viết: “Trước đây, bà Niềm vàng đeo rủng rỉnh, vòng cổ, lắc tay, nhẫn có cả nhưng bây giờ, trên người chỉ là bộ quần áo đã bạc màu. Hỏi thì bà nửa đùa, nửa thật: “Vàng à? Đói, bán ăn hết rồi. Thiếu tiền thì phải bán đi mà ăn dần, còn sống thì ăn uống đi, kẻo chết rồi, cũng chẳng mang đi được”.) chẳng lẽ mẹ tôi phải đưa vàng ra khoe với họ.


Văn Quyến chỉ muốn tập trung cho bóng đá. Ảnh
Văn Quyến chỉ muốn tập trung cho bóng đá.


- Anh là con trai duy nhất của mẹ Niềm, lại là con cháu đích tôn, sao anh không lấy vợ sinh con để bà có cháu bồng, cháu bế cho bớt buồn?

- Chuyện đấy thì chưa! Tôi chưa muốn lấy vợ vì sự nghiệp của tôi vẫn chưa đâu vào đâu.

- Anh vô cảm với sự ấm áp của đàn bà thế ư? (cười!)

- Lấy vợ chán lắm! Giờ có thấy ai yêu chân thành đâu. Toàn yêu những cái đâu đâu.

- Nghĩa là yêu sự nổi tiếng, yêu tiền bạc của anh?

- Tiền bạc thì tôi không có, tôi chả biết họ yêu vì cái gì? Chắc tôi phải lên vùng dân tộc yêu thôi! (cười vui, lảng qua chuyện khác).

- Anh đã từng yêu rồi chứ?

- Đã từng, nhưng sau đó tôi lại chia tay với cô ấy, vì sau khi sự cố xảy ra bố mẹ cô ấy không thích con mình yêu một cầu thủ bóng đá, họ ngăn cản. Tôi cũng nói với cô ấy là đồng ý chia tay cho cả hai khỏi mệt mỏi. Nói chung, chuyện yêu đương tôi không trả lời nữa. Tôi không thích nhắc đến phụ nữ. Không thích!

- Vậy mẫu đàn ông anh hướng tới là gì?

- Tôi thích mẫu người đàn ông vừa có gia đình, vừa có công việc, gia đình không xích mích chuyện gì, công việc suôn sẻ.

- Anh thích mình có một gia đình như vợ chồng David Beckham với 3 cậu con trai và 1 cô con gái hay không?

- Tôi không nói đâu. Chuyện vợ chồng, con cái tôi chưa nghĩ tới.

"Mẹ muốn tôi kết hôn với người hơn tôi 5 tuổi"

- Anh có hay cãi lời mẹ không?

- Từ nhỏ đến lớn tôi rất nghe lời mẹ. Tôi sợ mẹ. Khi ở nhà, mẹ gọi dậy lúc nào phải dậy lúc đó, buổi sáng nghe tiếng mẹ là tôi đã dậy liền rồi. Sau này tôi đi đá thường xuyên, về nhà không được nhiều. Sau thời gian tôi có sự cố ở Philippines thì mẹ thay đổi tính nết. Tôi nghĩ do mẹ đã có tuổi, hoặc mẹ bị chi phối bởi nhiều thứ khác như dư luận.

5 năm nay, mẹ muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ già hơn tôi nhiều tuổi, tôi không đồng ý vì yêu đương, hôn nhân là chuyện không thể ép buộc được, thế nên giữa 2 mẹ con cũng không được vui vẻ.

- Anh cảm thấy thế nào về cô gái mẹ anh mai mối?

- Trước đây cô ấy có gọi điện thoại cho tôi, ban đầu nói: Em là fan hâm mộ anh. Rồi nói thích xem tôi đá này kia, đến lần thứ hai gọi điện thì giới thiệu: Chị là fans hâm mộ em. (cười!)

Sau khi tôi ở Philippines trở về, thấy mẹ thay đổi thái độ với tôi vì nghe lời cô ấy. Cô ấy chỉ ăn rồi cứ gọi điện cho mẹ tôi, tôi không biết hai người nói những chuyện gì. Giờ đây, mỗi khi mẹ nghe chuyện tôi yêu ai thì mẹ lại quát tôi, nổi giận. Tôi đưa bạn gái chơi trong nhóm bạn thân về nhà, mẹ tỏ thái độ không thích luôn. Tôi đi mổ chân bên Singapore, gọi điện thông báo với mẹ, có đùa mẹ là “bạn gái đưa con đi mổ”, mẹ tức giận cúp máy luôn. Mẹ con đôi khi căng thẳng vì chuyện cô gái kia cũng đã 5 năm rồi.

- Anh gặp cô ấy nhiều lần chưa?

- Tôi không biết mặt cô ấy, tôi không muốn nhớ về chuyện này! (thở dài)

- Anh từng có tình cảm sâu đậm với cô ấy chưa?

- (cười!) Với cô ấy thì tôi làm gì có tình cảm.

- Hiện tại, anh không cải thiện được tình hình cho bớt căng thẳng giữa 2 mẹ con ư?

- Tôi nói đủ điều rồi nhưng mẹ không nghe. Còn cô gái kia cứ “bám” lấy mẹ, suốt ngày gọi điện thoại cho mẹ.
- Sao anh không ngồi nói chuyện thẳng thắn với cô gái đó? Yêu cầu cô gái kia rút lui để cho gia đình anh yên ấm?

- Tôi đã nhắn tin nói rồi, còn ngồi nói chuyện thẳng thì tôi không làm được. Nếu gặp là tôi không kiềm chế được cảm xúc tức giận, tâm trạng hiện nay của tôi không được tốt nên cứ nói đến cô gái đó là hai mẹ con cự nhau, mặt mẹ lại hằm hằm. Vì cô ta mà bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình tôi, những hiểu lầm không hoá giải nổi. Nói chung, có rất nhiều chuyện mà tôi không thể chia sẻ được với báo chí.
Nhưng mình đổ ở đâu, mình đứng lên ở đó! Chuyện gia đình tôi rối ở đâu thì tôi sẽ gỡ nút ở chỗ đó. Mẹ tôi rồi sẽ hiểu ra thôi.
- Tính mẹ anh trước đây thế nào?

- Hồi xưa tính mẹ thích lắm! Ai đến cũng vui vẻ, niềm nở. Rảnh giờ nào xuống thăm con tập, xuống nhà mẹ anh Huy Hoàng (cầu thủ -pv) chơi. Mẹ giờ không thế nữa, 55, 60 tuổi rồi mà vào Sài Gòn cắt tóc xùm xùm lên, cô kia đưa đi đâu thì đi theo đấy. Trước đây, mẹ tóc dài đẹp lắm!
- Thời gian gần đây anh có về thăm mẹ mình, trò chuyện với bà không?

- Tôi mới về cách đây mấy ngày này. Trước đó, trong cuộc họp gia đình, tôi nói phải chấm dứt chuyện mẹ muốn tôi cưới cô gái kia. Cậu mợ tôi cũng phản đối mẹ, mẹ giận luôn cậu mợ.
Mẹ còn giận tôi đến mức nói: “Cái nhà này là của mi không phải của tao”. Vì khi ấy tôi nói về cô kia không ra sao cả. Đàn bà như cô ấy tôi thấy chỉ có một, chưa từng gặp mặt bao giờ mà nói với tôi là xin có với tôi một đứa con.
- Đàn ông, nhiều người sẵn lòng làm việc đó, vì họ nghĩ mình chẳng mất gì.

Không! Tôi không muốn giống như bố mình. (bố mẹ Văn Quyến li hôn khi cậu chưa ra đời, bố Văn Quyến kết hôn với một người phụ nữ khác, có 4 cô con gái và sống tại Kiên Giang – pv). Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến đá, đá và đá thôi. Tôi muốn công việc tốt đã sau này mới tính các chuyện tiếp theo.
- Anh có dự định đá bao nhiêu năm nữa?
- Cái này tôi không nói trước được. Đã là cầu thủ thì hôm nay đá có thể mai què và như vậy là phải nghỉ luôn.

'Tôi đã tha thứ cho bố'

- Anh có nhớ bố không?
- Tôi không có hình ảnh gì về bố, nói cho đúng là hầu như không có. Vì thời gian lúc gặp bố ốm nặng cho đến bây giờ tôi mới có cảm giác ao ước được có bố nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa hầu như tôi không quan tâm!


Quyến cùng mẹ đi thăm mộ bố. Ảnh
Quyến cùng mẹ đi thăm mộ bố.


- Anh đã thật sự tha thứ cho bố mình chưa?

- Khi mới gặp lại bố, trong lòng tôi thì chưa.

- Bố mẹ anh chia tay từ lúc anh chưa ra đời, mười mấy năm sống với thói quen chỉ có mẹ, một ngày anh được gặp bố, anh có những cảm giác gì?

- Lần đầu thì tôi chỉ có cảm giác ngờ ngợ người đàn ông đó là bố mình. Khi ấy, tôi gặp bố lần đầu là lúc tôi đang tập trung cho giải U16 ở Nghệ An. Dượng tôi (chú) gặp tôi ở sân bóng, chỉ vào người đàn ông đứng cạnh dượng và nói đấy là bố tôi. Nói chuyện với bố một lúc thì ông bảo: “Mày có là gì đi nữa, sau này lấy vợ cũng phải rước tao về”. Sau đó ông có nói: “Nếu muốn gặp bố thì tối 6h lên nhà dượng.”

Sau khi tập xong cùng đội bóng, tôi suy nghĩ 1 lúc rồi mượn xe máy đi cùng người bạn lên nhà dượng nhưng bố đã đi rồi. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông.

- Mẹ anh có nói gì về bố anh không? Chẳng lẽ suốt thời thơ ấu anh chưa từng thắc mắc về người cha vắng mặt?

- Thực ra tôi ít hỏi mẹ về bố lắm, vì từ bé tôi chỉ biết thông tin là bố đã mất. Mãi sau này mới biết bố mẹ bỏ nhau, mẹ hận bố nên nói với tôi là bố mất rồi. Đến nỗi hồi nhỏ, khi đi học hay làm gì đó phải viết lý lịch gia đình, tôi viết về mẹ: còn sống, còn phần ghi về bố là: đã mất.

Sau này gặp bố, bố không làm cho tôi có được cái cảm giác gần gũi cha con, làm dậy lên sự thân thiết trong huyết thống, tôi đã không có được cái cảm giác nào với bố. (ngậm ngùi). Bố là người bố, lâu không gặp, bố phải là người truyền sang cho tôi sự ấm áp thì tôi mới cảm nhận được tình cảm chứ.

Lần vào Kiên Giang để tìm bố, tôi có nhờ chị H.T (cùng đi chuyến đi vào Kiên Giang tìm bố Văn Quyến - pv) khuyên giải, mẹ tôi mới chịu đi cùng, vào tới đó rồi nhưng lại không chịu gặp bố. Tôi có đưa bố lên tận phòng khách sạn gặp mẹ nhưng mẹ không chịu, mẹ vào toilet đóng cửa lại. Vì tính mẹ nóng, giận ai cũng chỉ im im.

- Đến khi gặp bố rồi anh có quan tâm hơn đến người cha mình không?

- Sau khi biết bố không phải là đã mất như lời mẹ nói, tôi cũng chỉ biết bố ở trong Kiên Giang, bố đã cưới dì khác và có 4 cô con gái. Tôi không quan tâm nhiều hơn.

Sau này, bố tôi đổ bệnh nặng ung thư ở trong Kiên Giang, ước nguyện của bố là muốn về quê. Tôi cùng mấy cô chú vào Kiên Giang đưa bố về quê. Bố về được một tháng, lúc đó tôi đang đi tập thì ở nhà gọi điện báo tôi về ngay. Tôi về gặp bố, bố cười, bố vui khoảng 1 tiếng sau thì bố mất.

Lúc đi mắt bố không nhắm được, tôi vuốt mãi cũng không nhắm được, nhờ thầy cúng mãi cũng không được, hình như bố vẫn còn điều gì đó chưa an lòng. Đám tang bố, tôi đứng ra lo lắng, mẹ tôi vẫn đưa bố dù hai người đã li dị, nghĩa tử là nghĩa tận mà.

Khi bố mất, tôi gọi điện thông báo cho gia đình dì và các em ở trong Kiên Giang, 3 ngày sau thì có dì ra. Gia đình dì cũng chẳng khá giả gì, tôi cũng có giúp đỡ gia đình dì tiền bạc làm ăn. Thật lòng mình chẳng tính toán gì, nhưng thấy nhiều thứ họ bạc lắm!

Bố mất cho tới giờ các em chẳng ra thắp hương cho bố lần nào, mới đây hết khó bố (bốc mộ -pv), gia đình bên nội cũng thông báo nhưng chẳng thấy ai ra. Vậy mà hôm rồi cô em út gọi điện cho tôi nói xin tiền chữa bệnh cho chị gái, tôi gửi 5 triệu vào, nhưng có phải bệnh tật gì đâu mà là xin tiền để cô chị làm đám cưới, thế nhưng không hề mời tôi được một lời. (cười buồn).

- Sống cạnh mẹ, anh hay làm mẹ giận nhiều không?

- Giận nhiều chứ!

- Vậy còn gia đình, họ hàng bên nội, anh có mối quan hệ thân thiết với họ không?

- Tôi bắt đầu biết về quê nội khi học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, tôi cũng không còn nhớ lắm! Khi ấy, hai mẹ con về quê, mẹ có ghé thăm quê nội tôi và nói: Đây là quê nội.Ở với mẹ, tôi chỉ biết mẹ, mẹ thích gì tôi thích thứ ấy, mẹ ghét gì tôi ghét thứ ấy. Khi đó, tôi còn nhỏ, có tiếp xúc với ai nhiều đâu để biết. Lâu lâu, mẹ bảo về thăm bà nội thì tôi về. Về quê tôi chỉ thăm bà, thấy các cô chú bên nội là tôi bỏ đi về, không nói chuyện hay gì hết. Vì hồi ấy, tôi thấy mẹ ghét nên cũng ghét theo.

Ngày xưa mỗi lần ra thăm bà nội, bà cứ hỏi “mi là con ai?”. Tôi nói là “con bố Thập”, sau đó 5 phút bà nội lại hỏi một câu y nguyên. Khi đó bà đã già, lẫn rồi!

Sau ngày bố mất, tôi cũng có đi lại với các cô chú bên nội, nhưng tôi chỉ biết những người thân thiết trong gia đình thôi, còn họ hàng xa tôi cũng không biết nhiều. Các cô, chú cũng quý mến tôi. Họ cũng không giúp được gì cho tôi và tôi cũng không giúp đỡ được nhiều cho họ.

Vừa rồi đám tang bà nội, lẽ ra bà mất trước rồi nhưng bà thấp thỏm đợi thằng cháu nội về vì tôi là cháu đích tôn mà. Khi đó tôi đang đi tập, đang chuẩn bị quần áo để về thì bà nội mất. Hôm bà mất cũng là tôi đứng ra lo lắng, hôm đó thời tiết cũng đẹp. Đưa bà ra đồng về trời có hơi mưa mưa một chút.

Mới đây tôi có bàn với mẹ chuyện đưa bố về bên nhà để cho gần, lúc đầu mẹ đồng ý nhưng khi hết ngày khó của bố, tôi có hỏi lại mẹ thì mẹ không trả lời. Tôi không dám đưa về vì sợ mẹ khó xử. Nhất định khi có điều kiện, tôi sẽ đưa bố và bà nội về để thờ cúng cho gần gũi. Vì nói gì thì nói, tôi cũng là con trai trưởng, là cháu đích tôn trong dòng họ, chuyện cúng giỗ về đường âm là rất quan trọng.

- Nghĩa là anh đã tha thứ cho bố mình?

- Trong thâm tâm tôi chắc là đã tha thứ! Tôi là con mà. Chuyện bố mẹ chia tay đã là câu chuyện cũ, là câu chuyện giữa bố và mẹ.

 

        Theo thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN