Nước biển ấm hơn
Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin các tòa nhà ven sông ở thành phố Derna đã đổ sập sau khi cơn bão Daniel mang theo lượng mưa lớn làm vỡ đập sông và nhấn chìm toàn bộ khu vực lân cận.
Bão Daniel hình thành vào khoảng ngày 4/9, tàn phá nhiều nơi tại Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Những cơn bão Địa Trung Hải mang đặc điểm của bão nhiệt đới này thường được gọi là "medicane", xảy ra một đến ba lần một năm.
Kênh DW (Đức) cho biết với đường kính tối đa 300 km, "medicane" thường nhỏ hơn bão nhiệt đới. Chúng thường tan sau vài tiếng đồng hồ và hiếm khi kéo dài đến 2 ngày.
Giáo sư Suzanne Gray tại Đại học Reading (Anh) nhấn mạnh "medicane" cần nhiệt và độ ẩm. Những yếu tố này lại “được tăng cường nhờ nhiệt độ mặt nước biển ấm”.
Nhiều nhà khoa học nhận định vùng nước bề mặt ở phía Đông Địa Trung Hải và Đại Tây Dương ấm hơn bình thường từ 2 đến 3 độ C, "có khả năng khiến lượng mưa dữ dội hơn".
Dưới đây là video giải cứu nạn nhân lũ lụt tại Libya (nguồn: AFP):
Giáo sư Gray bổ sung rằng báo cáo đánh giá cuối cùng từ ban cố vấn khoa học của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, được công bố đầu năm nay, đã kết luận rằng thế giới đang nóng lên sẽ làm tăng sức mạnh của “medicane” ngay cả khi chúng giảm tần suất.
Hầu hết các nhà khoa học đều thận trọng trong việc tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa các hiện tượng thời tiết riêng lẻ và những thay đổi lâu dài của khí hậu. “Nhưng bão Daniel là minh họa cho loại lũ lụt tàn khốc có thể ngày càng tăng trong tương lai khi thế giới nóng lên”, Giáo sư Lizzie Kendon tại Đại học Bristol (Anh) nhận định.
Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển đang tăng cao đến mức nhiệt kỷ lục trên toàn cầu, với 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người. Theo các nhà khoa học, đại dương đã hấp thụ 90% lượng nhiệt dư thừa do hoạt động của con người tạo ra kể từ buổi bình minh của thời đại công nghiệp.
Bất ổn chính trị
Một số nhà phân tích tin rằng bối cảnh chính trị ở Libya - bị chia cắt bởi hơn một thập kỷ xung đột dân sự sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011 - đã góp phần dẫn đến mức tàn phá này.
Libya bị chia rẽ giữa hai chính phủ đối địch: chính quyền được quốc tế công nhận có trụ sở tại thủ đô Tripoli ở phía Tây và một bên là lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở phía Đông bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giảng viên Leslie Mabon tại Đại học Mở có trụ sở ở Anh, lập luận: “Không có cái gọi là thảm họa tự nhiên”.
Ông cho biết, mặc dù biến đổi khí hậu có thể khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, nhưng các yếu tố xã hội, chính trị và kinh tế sẽ quyết định đối tượng có nguy cơ cao nhất.
Một giảng viên khác tại Đại học Mở (Anh) – ông Kevin Collins cho biết thiệt hại về người cũng là hậu quả của hạn chế trong hệ thống dự báo, cảnh báo và sơ tán của Libya. Ông nói thêm, những điểm yếu trong tiêu chuẩn quy hoạch và thiết kế đối với cơ sở hạ tầng và các thành phố cũng bộc lộ.
Ông Mabon cho biết thêm, tình trạng chính trị ở Libya “đặt ra những thách thức trong phát triển các chiến lược đánh giá, trao đổi thông tin về rủi ro; điều phối các hoạt động cứu hộ và khả năng bảo trì các cơ sở hạ tầng quan trọng như đập nước”.