Thương binh hạng 2/4 Hoàng Văn Chiến, ở xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) là người mang hơn 30 mảnh đạn trong đầu.
Cuối năm 1978, bác Chiến xuất ngũ với hai bàn tay trắng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều năm miệt mài lao động, đổi công ăn lương cho hợp tác xã gần nhà, cộng thêm bản chất cần cù tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bác Chiến dần ổn định cuộc sống. Năm 2009, bác Chiến được chính quyền xã cũng như bà con trong xóm bình chọn là người thương binh đủ tiêu chuẩn nhận nhà tình nghĩa do Tiểu đoàn 30, Lữ đoàn Công binh 28 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân xây tặng. Nhưng với nghĩa cử cao đẹp, bác Chiến đã nhường “xuất quà” này cho một gia đình chính sách, vợ của một đồng đội đã hy sinh ở chiến trường.
Bác Hoàng Văn Chiến tâm sự: Khi quyết định nhường lại căn nhà tình nghĩa đó cho gia đình bà Hoàng Thị Hợp, là người cùng xóm, vợ con tôi đều phản ứng quyết liệt, nhiều người cho tôi là dại, là tồ, bởi căn nhà lúc đó trị giá lên đến 70 triệu đồng tiền xây dựng, chưa kể tiền mặt bằng. Đối với một vùng quê nghèo thì đây là cả một gia tài mà người nông dân tích góp cả đời mới có. Với lòng quyết tâm của một người chiến sỹ đã vào sinh ra tử, tôi động viên vợ con cũng như bỏ qua những lời dị nghị của “người đời”, cuối cùng cũng được vợ con chấp nhận nhường ngôi nhà tình nghĩa đó cho gia đình bà Hợp. Khi bàn giao ngôi nhà tình nghĩa, bác Chiến vẫn giữ ý nghĩ, mình là người thương binh, tỷ lệ thương tật 66% nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người đã hi sinh tính mạng trên chiến trường, vì vậy việc nhường lại ngôi nhà cho những gia đình chịu nhiều thiệt thòi hơn là việc làm đầy ý nghĩa. Mỗi khi nhìn thấy mẹ con bà Hợp đã có căn nhà khang trang để ở, không còn sống trong căn nhà cấp bốn chật hẹp như xưa nữa, tôi tự hào vô cùng. Về phía gia đình bà Hợp, luôn xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của bác Chiến, bà cho biết: Gia đình tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn gia đình ông Chiến, cảm ơn chính quyền sở tại đã nhường ngôi nhà tình nghĩa cho tôi, nghĩa cử này gia đình luôn ghi nhận.
Nguyễn Quốc Trị