“Người chiến sĩ nhà giàn vẫn kiên cường trong bão dông, dù gian khó không sờn lòng, hiến dâng tuổi xanh xá chi”, đó là thông điệp của hơn 200 cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
Qua hai ngày đêm vượt biển từ Vũng Tàu, chúng tôi đến Nhà giàn Phúc Nguyên 2B khi mặt trời ló dạng. Giọng thuyền trưởng vang lên từ buồng lái: “Toàn tàu chuẩn bị thả neo, hướng 30 độ, độ sâu 60 mét, các bộ phận làm công tác chuẩn bị thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ”. Chúng tôi nhoài người về hướng Nhà giàn rưng rưng nước mắt. Ở vùng biển này cách đây 11 năm về trước, 3 chiến sĩ ngã vào lòng biển khi tuổi đời rất trẻ trong cơn bão Fathes để lại bao tiếc thương cho gia đình và đồng đội.
Nước mắt giữa ngàn khơi
Giữa đại dương bao la, lễ tưởng niệm 9 liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc bắt đầu.
Nghi lễ truy điệu các liệt sĩ đã hi sinh trên thềm lục địa. |
Giữa bộn bề sóng biển, mùi hương trầm ngan ngát lẫn vào gió, chúng tôi đứng lặng nhìn vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”. Giọng trưởng đoàn công tác thiết tha: “Theo thông lệ của những người đi biển, chúng tôi làm lễ tưởng niệm các đồng chí - những người đã ngã xuống cho sự bình yên biển đảo của Tổ quốc. Đã 11 năm trôi qua kể từ đêm 12 tháng 12 năm 1998, hình ảnh kiên cường của các đồng chí vẫn đọng mãi trong tâm trí những người ở lại. Vì nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, các đồng chí đã gác lại bao khó khăn của hậu phương gia đình, gác lại những tình cảm riêng tư cùng biết bao hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ, để lên đường làm nhiệm vụ.
Trong sóng cuồng bão dựt, giữa sự sống và cái chết, các đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trước khi cuốn vào sóng dữ, Đại úy Vũ Quang Chương đã ôm lá cờ Tổ Quốc vào lòng. Trước lúc hi sinh, Nguyễn Văn An vẫn hi vọng được gặp đứa con trai chưa một lần biết mặt, còn Nguyễn Hữu Quảng mang theo hình bóng và lời hẹn ước của người vợ chưa cưới xuống đáy biển sâu.
Tất cả những hành động cao đẹp ấy là cội nguồn của đức hi sinh, là bản chất của người chiến sĩ Hải quân anh hùng thời đại mới. Lịch sử mãi mãi khắc ghi, nhân dân cả nước đời đời nhớ ơn, thế hệ trẻ nguyện tiếp bước noi gương các đồng chí. Hôm nay, đứng giữa biển trời thềm lục địa của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân xin kính cẩn nghiêng mình viếng hương hồn các anh. Tràng hoa trước biển hôm nay cuộn gói trong đó bao ân tình, là nghĩa cử tri ân của chúng tôi đối với các liệt sĩ. Xin cầu mong linh hồn các đồng chí bình yên vĩnh hằng trong lòng biển mẹ”.
Không cầm được nước mắt. Nhiều người trong đoàn bật khóc. Những giọt nước mắt thương yêu tràn vào sóng biển.
Canh trời, bám biển
Sau 11 năm kể từ ngày Nhà giàn Phúc Nguyên 2A (DK1/6) đổ, Nhà giàn Phúc Nguyên 2B (DK1/15) được xây dựng khang trang hiện đại vững chãi giữa biển khơi.
37 tuổi đời, 13 năm lăn lộn với biển cả, thiếu tá Lê Quang Ninh, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên cho biết: “Đời sống sinh hoạt ở các nhà giàn hiện nay được cải thiện rất nhiều nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước và nhân dân. Trước đây khi chưa có điện thoại, chúng tôi viết thư về đất liền trên giấy và gửi theo tàu thay trực, nay có điện thoại di động phủ sóng, gọi về thăm gia đình lúc nào cũng được. Nấu cơm bây giờ cũng bằng nồi cơm điện chứ không bằng bếp dầu như ngày trước. Rau xanh cũng trồng được nhiều hơn.
Nhà giàn DK1/15 là thế hệ mới có bồn chứa nước ngọt lớn nên anh em ngày nào cũng được tắm rửa. Tuy chưa thoải mái như đất liền, song so với trước đây thì đỡ vất vả hơn nhiều. Trước đây anh em câu được cá tươi không có tủ lạnh đành phơi khô, hoặc làm mắm, bây giờ có tủ lạnh ướp cá để ăn dần phòng ngày biển động. Nói chung điện xài vô tư”.
Một ngày mới ở Nhà giàn DK1/15 bắt đầu bằng tiếng kẻng báo thức. Trước bình minh, các chiến sĩ khỏe khoắn trong 4 bài thể dục buổi sáng. Sáng thứ hai đầu tuần trong trang phục màu trắng hải âu, cán bộ chiến sĩ nghiêm trang chào cờ Tổ quốc. Bài quốc ca vang dậy cả một vùng biển cả.
Bài và ảnh:Mai Thắng