Người dân khu chợ Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội vẫn truyền tai nhau về một cậu bé có khả năng đặc biệt: 3 tuổi đã biết đọc sách báo. Họ gọi cậu bé này là “thần đồng”. Theo một nguồn tin của cộng tác viên, phóng viên báo Tin Tức đã tìm về nhà cậu bé đặc biệt đó để tìm hiểu thực hư.
Đang nằm võng… bỗng đếm từ 1 đến 10
Ngôi nhà cháu Nguyễn Quang Minh – cháu bé có khả năng đặc biệt đó nằm sâu trong khu chợ Vân Đình. Khi chúng tôi đến, cháu Minh đang chơi với mẹ và dì. Cháu Minh sinh tháng 2/2008. Nhìn vẻ bề ngoài, cháu Minh có vẻ khá bé nhỏ so với những đứa trẻ 4 tuổi khác. Chị Ngọc, mẹ cháu Minh cho biết: “Cháu đã biết đọc từ khi chưa đầy 3 tuổi”.
“Hôm đó hai bố con đang nằm võng thì bỗng dưng cháu Minh bi bô tập đếm từ 1 đến 10. Bố cháu ngạc nhiên quá nên gọi tôi ra xem. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước khả năng đó của cháu”, chị Ngọc chia sẻ. Sau đó, như một phản xạ tự nhiên, cứ chỗ nào có chữ là cháu Minh lại đọc, không cần phải ai bảo. Chữ trên tivi, sách báo Minh đều đọc vanh vách. Thậm chí, những tin nhắn viết không dấu trên điện thoại di động cháu cũng đọc được.
Tiếng lành đồn xa, chả mấy lâu, người dân cả khu chợ Vân Đình đều biết đến chuyện đứa bé 3 tuổi bỗng nhiên biết đọc. Cứ thấy cháu ra ngoài chợ chơi là mọi người lại gọi “thần đồng”. “Đến chợ Vân Đình, hỏi nhà “thần đồng đọc chữ” thì ai cũng biết. Ai cũng ngạc nhiên nhưng không biết tại sao”, một người dân nói với chúng tôi.
Mặc dù biết đọc từ sớm nhưng Minh lại rất nhút nhát. Khi chúng tôi đến, cháu rất rụt rè và tỏ vẻ ngại tiếp xúc. Theo chị Ngọc, hàng ngày cháu vẫn đọc suốt nhưng có người lạ đến thì cháu lại ngại không chịu đọc. Do vậy, việc “thử thách” khả năng đọc chữ của cậu bé trở nên rất khó khăn. Bé Minh nhất định không chịu đọc dù mẹ và dì đã năn nỉ hết lời. Khi chúng tôi cầm máy ảnh định chụp hình, bé nhất định không cho chụp mà đòi bằng được máy ảnh.
Chỉ hướng dẫn một lần duy nhất, cháu Minh đã biết dùng máy ảnh để chụp mẹ và dì. Chị Ngọc nói: “Cháu có khả năng nhớ rất tốt. Chỉ cần hướng dẫn một lần là cháu nhớ ngay. Thậm chí, cháu tự sử dụng điện thoại cảm ứng, vào các mục trong khi tôi còn không biết dùng”. Sau một hồi nghịch ngợm chiếc máy ảnh, bé Minh có vẻ đã mạnh dạn hơn. Lúc này chị Ngọc mới bảo con đọc thử cho chúng tôi xem, và chúng tôi thật sự bất ngờ trước khả năng của bé.
Cầm tờ giấy giới thiệu của chúng tôi trên tay, bé Minh đọc vanh vách: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Báo Tin Tức Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu ông bà”. Để “trắc nghiệm” thêm bé Minh, tôi cho cháu đọc một đoạn báo có chữ bé hơn nhiều, người lớn đọc có khi còn phải nheo mắt nhưng bé vẫn đọc được: “Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn khi người dân hạn chế tiêu dùng, sản phẩm khó tiêu thụ, doanh nghiệp sản xuất khó khăn”.
Chị Nga, dì cháu Minh tiếp tục lấy một hóa đơn điện thoại của VNPT để cho cháu Minh đọc. Cháu Minh đọc không ngần ngại: “Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam. Viễn thông Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng”. Đôi chỗ cháu còn đọc sai dấu như kiểu người nói ngọng nhưng về cơ bản là chính xác. Riêng chữ VNPT, cháu phát âm là “vi (V) – en nờ (N) – pi (P) – ti (T)” khiến mọi người cười ồ.
Các dòng chữ và con số xuất hiện trên tivi, cháu Minh đều có thể đọc được kể cả các kí hiệu w, .vn, .com của mạng Internet. “Nhà hoàn toàn không dạy gì cháu cả, cháu biết đọc hoàn toàn do bẩm sinh”, chị Ngọc nói.
Thích uống sữa và… làm dáng chụp ảnh
Mặc dù biết đọc sớm như vậy nhưng cháu Minh lại chưa viết được. Cháu chỉ có thể nhắn những tin nhắn đơn giản trên điện thoại. Còn các con số, Minh có thể đọc được đến hàng vạn. Chẳng hạn khi chúng tôi viết con số 21098 thì cháu đọc là: “hai vạn một nghìn không trăm chín tám”. Với những con số lớn hơn thì Minh đọc rời từng số một.
Ngoài khả năng biết đọc sớm thì cháu Minh còn một số điểm đặc biệt khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Mẹ cháu Minh cho biết: Cháu chỉ ăn cơm trắng với nước mắm, không ăn với gì khác. Chủ yếu là cháu uống sữa. Có lẽ vì thế mà Minh hơi còi so với tuổi. “Ở nhà, cháu rất ít nói, nhiều khi hỏi không trả lời. Cháu không nói được những câu dài, chỉ nói một hai câu ngắn gọn, hỏi ăn cơm chưa cũng không nói”, chị Nga, dì cháu Minh cho biết. Còn theo chị Ngọc thì cháu thường la lên, hay ra kí hiệu để cho người khác hiểu ý mình thay vì nói ra.
Một sở thích khác của cháu Minh do chúng tôi… phát hiện ra là thích tạo dáng trước máy ảnh. Khi đã quen với việc bị chụp hình, cháu giơ hai ngón tay thành hình chữ V để làm dáng (kiểu chụp hình phổ biến của giới trẻ). Không chỉ vậy, Minh còn tạo đủ tư thế như nằm, ngồi, đứng hoặc chạy ra chụp với mẹ và dì. Sau khi được chụp hình, Minh còn chạy ra đòi xem lại hình của mình và cười khanh khách đầy thích thú.
Ở lớp mầm non, Minh rất ngoan, ăn ở sạch sẽ. Cháu cũng hòa đồng, vui chơi cùng các bạn, mặc dù không mấy khi mở miệng nói. “Lúc 3 tuổi, đến lớp cháu đã đọc được hết những chữ dán trên tường nên các cô giáo đều biết. Hầu như các cháu khác đều chưa biết đọc gì cả do ở lớp các cô giáo chưa dạy”, chị Ngọc nói.
Theo chị Ngọc, trong gia đình, các anh chị của cháu Minh đều học giỏi. Hiện tại, một anh trai sinh năm 90 đang theo học ĐH Mỏ - Địa chất ở Hà Nội. Như bao bà mẹ khác, chị Ngọc mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để con trai mình được phát triển dựa trên những khả năng đặc biệt sẵn có, mặc dù vợ chồng chị Ngọc chỉ làm ruộng và kinh doanh, buôn bán nhỏ tại chợ Vân Đình.
Hoàng Dương