Trong căn nhà nhỏ ba tầng nằm tại phố Mai Anh Tuấn (Hà Nội), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam (VAPs), gồm siêu thị, quán ăn và nhà sách, được anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập, triển khai bền bỉ trong suốt 7 năm qua.
Nhân viên của dự án- những người tự kỷ -tuy thiếu hụt về khả năng giao tiếp, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội, nhưng lại rất chuyên nghiệp và chu đáo, luôn tạo được thiện cảm lớn với khách hàng.
Người nào, việc nấy "chuẩn chỉ"
Thấy có bóng người tới, Quang Anh (21 tuổi) liền nhanh nhẹn ra tận nơi mở cửa, niềm nở cúi chào và bắt tay, tuy rằng các hành động có đôi chút vấp váp. Nhờ có khả năng giao tiếp, nói được nhiều, nên nhiệm vụ của Quang Anh là phụ trách “siêu thị hạnh phúc” tại tầng một và đón khách.
Cậu bé hào hứng chia sẻ: “Hằng ngày đi làm, em có đồng nghiệp, có các bạn, có thầy Trung, được âu yếm, quan tâm, dìu dắt để mình ngày càng tiến bộ, yêu đời hơn và hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn”.
Quang Anh là một người mắc hội chứng tự kỷ, việc học tập của em cũng phải tạm dừng vì không thể hòa nhập với các bạn ở trường. Nhưng ở môi trường này, em lại "tỏa sáng".
Còn Lê Hưng là “bếp trưởng” của nhà hàng, cùng với nhân viên Công Minh của mình, luôn chuyên tân phục vụ khách hàng với những món ăn đầy ắp sự chu đáo.
Ít ai có thể ngờ rằng, những chiếc pizza nóng hổi chuẩn vị, đĩa salad đẹp mắt lại được làm ra dưới bàn tay của một trẻ tự kỷ. Lê Hưng sẽ trực tiếp làm 4/5 công đoạn để tạo ra một chiếc bánh hoàn chỉnh.
Vì bị hạn chế về khả năng ngôn ngữ cũng như hành động, nên các nhân viên sẽ phải mất nhiều thời gian hơn trong việc di chuyển và tiếp nhận yêu cầu của khách. Đáp lại sự chờ đợi quý báu đó, những nhân viên tự kỷ ở "nhà hàng hạnh phúc" sẽ luôn phục vụ tận tình, chu đáo, từ khâu cắt bánh, chuẩn bị dao dĩa, đến rót nước và một nụ cười thường trực trên môi.
Còn tại khu vực hiệu sách, khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình bởi hai nhân viên dễ mến là Xuân Tùng và Khôi Nguyên. Trước đây, Xuân Tùng (29 tuổi) từng là người ngại giao tiếp, sống khép kín. Nhưng sau thời gian được đào tạo, anh đã trở thành một nhân viên thực thụ, chuyên nghiệp, giúp đỡ các nhân viên khác trong việc tính tiền và trở thành Phó giám đốc dự án.
Khôi Nguyên tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là cậu bé hoạt ngôn, năng động. Tất cả khách hàng của em đều được tư vấn nhiệt tình về từng gian sách, dụng cụ học tập tại cửa hàng. Cậu bé có nhiều câu nói ngây ngô tới mức ai cũng phải bật cười vì quá đáng yêu. Ngày ngày, Khôi Nguyên được mẹ đưa đón tới công ty làm việc.
Anh Nguyễn Đức Trung - Giám đốc điều hành "Dự án Các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ" chia sẻ, mô hình này có thể gọi thân thương là “Doanh nghiệp hạnh phúc”, với ba hình thức kinh doanh chính gồm: Siêu thị, nhà hàng và hiệu sách. Đồng hành cùng các nhân viên đặc biệt của mình, anh Trung cho biết, mỗi bạn trẻ là một "bộ phim đặc biệt" với nhiều điều thú vị.
Khát vọng nhân rộng mô hình VAPs
Tuy là Giám đốc dự án, không trực tiếp tham gia các công việc phục vụ khách hàng, nhưng anh Nguyễn Đức Trung lại luôn tất bật giám sát và hỗ trợ những nhân viên đặc biệt của mình.
Vốn xuất thân là người làm kinh tế, lại từng có nhiều năm tìm hiểu về trẻ tự kỷ, nên anh Trung đã ấp ủ và hiện thực hóa giấc mơ đưa các bạn đến gần hơn với cộng đồng và khẳng định giá trị bản thân bằng sức lao động.
Suốt nhiều năm qua, “người thầy” Nguyễn Đức Trung đã miệt mài đi tìm gặp các gia đình có con bị tử kỷ, quan sát và nắm bắt mọi thứ về các bạn. Nhờ vậy, mà anh có thể đọc vanh vách thói quen, sở thích, ưu nhược điểm và tính cách của từng nhân viên mà không cần đến tài liệu, hồ sơ.
Cũng theo anh Trung, mỗi nhân viên được tuyển vào công ty đều do chính anh trực tiếp đào tạo theo kiểu 1-1 đến khi thạo việc. Tùy vào khả năng tiếp thu của từng người mà anh hướng dẫn những phần việc phù hợp, như: học làm bánh, pha cà phê, sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin, giao tiếp với khách hàng,...
Nói về những người cộng sự của mình, anh Trung tự hào rằng: “Sau thời gian dài vận hành, tôi mới nhận ra, chính các bạn nhân viên mới là những người đồng hành quý báu, cùng tôi xây dựng dự án như ngày hôm nay. Tuy tích cách có chút khác nhau, nhưng các bạn đều rất thuần khiết và tự nhiên. Hiện tại, các bạn có thể nhiệm vụ theo đúng quy trình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào”.
Khác với nhiều mô hình khác trên thế giới thiên về hướng nghiệp, tại VAPs, anh Trung đặt ra mục tiêu là dự án kinh doanh có lợi nhuận, tạo việc làm bền vững cho những người tự kỷ, để họ có thể nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động, tạo ra giá trị và đến gần hơn với cộng đồng.
Anh Trung trải lòng: “Tôi vẫn nhớ lần cùng nhân viên đi giao cà phê tới một công ty, vị giám đốc lại đặt câu hỏi rằng chúng tôi đến với mục đích gì? Tôi hiểu, có lẽ vị này đã nhầm rằng chúng tôi đến để xin ủng hộ. Lúc đó có chút chạnh lòng, nhưng tôi vẫn cố gắng đính chính rằng, chúng tôi chỉ nhận số tiền từ việc trả phí sử dụng dịch vụ của khách hàng mà thôi”.
Được biết, dự án của anh Trung hiện tại không nhận bất kỳ khoản đóng góp hay từ thiện nào. Thu nhập của nhân viên đều đến từ tiền lãi thu được và trả theo ngày, phụ thuộc vào doanh số. Anh cũng chia sẻ, việc nhân rộng nhiều hơn mô hình như VAPs đến khắp cả nước là một “giấc mộng lớn” mà anh đang ấp ủ, bởi để vận hành được một hệ thống như thế này cần rất nhiều yếu tố, đặc biệt là quá trình đào tạo.
“Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, việc đào tạo và nâng cao trình độ nhân viên là việc phải làm thường xuyên. Khách hàng tới trải nghiệm và trả phí, các bạn tự kỷ được sống với làm việc, tôi nghĩ đó là giá trị của lao động”, anh Nguyễn Đức Trung cho biết.