Ngày 16/1, nhóm 4 bị cáo đưa người trốn đi nước ngoài đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài” quy định tại Điều 275, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.
Tòa đã tuyên án phạt 4 bị cáo này gồm: Trịnh Quang Trung (sinh năm 1960, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị phạt 24 tháng tù; Vũ Bích Hà (sinh năm 1970, ở tại tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) lĩnh 20 tháng tù; Nguyễn Thị Thêu (sinh năm 1987, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 16 tháng tù; Nguyễn Hoàng Yến (sinh năm 1992, ở Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) lĩnh 15 tháng tù treo.
Đầu năm 2014, Mai Xuân Chính (sinh năm 1959, quê ở Hà Tĩnh), Võ Bá Thịnh (sinh năm 1979, quê ở Hà Tĩnh), Hồ Đức Ái (sinh năm 1987, quê ở Quảng Bình) có nhu cầu đi lao động tại Cộng hòa liên bang Đức nhưng hồ sơ của họ không đủ điều kiện để nhập cảnh vào châu Âu.
Thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Chính, Ái, Thịnh đã liên hệ với Vũ Bích Hà để nhờ làm thủ tục cho họ đi châu Âu. Hà đã gặp Hoàng Thế Khanh (sinh năm 1957, ở Đống Đa, Hà Nội) để trao đổi, thống nhất làm thủ tục xuất cảnh cho 3 khách trên sang châu Âu.
Cụ thể, để nhập cảnh được vào châu Âu lao động thì phải đi bằng con đường khác, chứ không nhập cảnh trực tiếp lao động vào châu Âu được, nhưng Khanh không nói cụ thể với Hà đi bằng con đường nào và thỏa thuận với Hà giá trọn gói là 13.500 USD/người.
Để thực hiện ý định của mình, Hoàng Thế Khanh đã rủ Trịnh Quang Trung và Nguyễn Thị Thêu cùng tham gia. Trịnh Quang Trung đã liên hệ với Hoàng Trường Thịnh (sinh năm 1962, hiện đang sinh sống tại Bungari) để đón 3 người trên khi họ đến Bungari và đưa họ từ Bungari sang nước Đức hoặc Anh theo yêu cầu của họ. Hoàng Trường Thịnh đồng ý và thỏa thuận chi phí là 11.500 USD/người.
Để xin visa nhập cảnh vào Bungari thì nhóm của Trung, Khanh, Thêu đã mua lại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng TMT và “phân vai” 3 khách muốn đi châu Âu như sau: Mai Xuân Chính là Giám đốc, Hồ Đức Ái là Phó Giám đốc, Võ Bá Thịnh là Trưởng phòng kinh doanh đi sang Bungari tìm hiểu thị trường và nhập máy móc về sản xuất. Sau đó Thêu và Trung đã đưa các anh Chính, Ái, Thịnh đến Đại sứ quán Bungari để phỏng vấn cấp visa, Đại sứ quán Bungari đã đồng ý cấp visa cho Chính, Ái, Thịnh.
Sau khi bàn bạc, thống nhất, Hà đã thông báo và thu tiền, hồ sơ của 3 khách nói trên. Trung bình mỗi khách phải nộp gần 320 triệu đồng/người. Sau khi nhận tiền, Hà đã chuyển số tiền trên cho Khanh. Khanh chỉ đạo Thêu chuyển tiền cho Hoàng Trường Thịnh, thông qua Nguyễn Hoàng Yến (là con riêng của vợ Hoàng Trường Thịnh). Ngoài ra Vũ Bích Hà còn thu thêm của các anh Chính, Ái, Thịnh mỗi người 2.500 USD và giữ lại cho mình.
Ngày 15/9/2014, Trung, Thêu đưa các anh Chính, Ái, Thịnh đến sân bay Nội Bài để những người này xuất cảnh đi Bungari. Khi đến sân bay Nội Bài, Thêu đưa 3 khách vào làm thủ tục xuất cảnh và cho số điện thoại của Hoàng Trường Thịnh (ở Bungari) dặn họ cứ đi, nếu được hỏi thì trả lời như đã được phân vai và khi đến sân bay Bungari điện thoại cho Hoàng Trường Thịnh đón.
Ba vị khách trên đã xuất cảnh đi Bungari. Tại Bungari, người của Hoàng Trường Thịnh đã thu hộ chiếu của Chính, Ái và Thịnh và đưa cho 3 người trên thẻ căn cước giả mang quốc tịch Bungari và đưa họ sang Đức bằng con đường tiểu ngạch. Tuy nhiên trên đường đi qua Hy Lạp thì những người này bị bắt giữ, 3 tháng sau thì bị trục xuất về Việt Nam.
Trong vụ án này, do Hoàng Trường Thịnh hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Đối với ông Hoàng Thế Khanh, do đã bị chết vào đầu năm 2015 nên cơ quan điều tra không xử lý.