Khi hành khách và nhân viên bắt đầu đến sân bay vào sáng sớm, hàng chục người vô gia cư vẫn đang ngủ, một số nằm trên ghế và những người khác ngủ ngay trên sàn. Một số có chăn, nhưng nhiều người nằm trực tiếp trên nền đất, rải rác khắp sân bay.
Sân bay Jorge Newbery thực tế đã trở thành nơi trú ẩn của người vô gia cư vào ban đêm. Vào ban ngày, khi hành khách bắt đầu đến, một số người vô gia cư sẽ đến điểm phát đồ ăn, trong khi một số khác lại lảng vảng quanh sân bay để xin tiền lẻ và một số ngồi trên ghế cùng với hành khách.
Một trong số họ là Angel Gomez, người đã sống ở Jorge Newbery được hai năm. Angel Gomez ngày 6/4 chia sẻ về số lượng ngày càng tăng những người như ông tại sân bay này: “Sau đại dịch, điều này đã trở thành một cuộc xâm lược toàn diện”.
Hiện tượng này cho thấy tình trạng đói nghèo gia tăng tại quốc gia hiện là một trong những nơi có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.
Ngày 14/3, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại quốc gia Nam Mỹ này trong tháng 2/2023 đã tăng 6,6% so với tháng trước đó và tăng tới 102,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do giá cả các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và sức mua giảm sút, nhiều người bắt đầu tìm đến sân bay như một nơi trú tạm.
Bà Roxana Silva, người đã sống ở sân bay cùng chồng trong 2 năm qua, than phiền: “Nếu tôi trả tiền thuê nhà, tôi sẽ không còn tiền ăn. Và nếu tôi trả tiền cho thức ăn, thì tôi ở ngoài đường”. Bà Silva nhận được khoản trợ cấp chính phủ khoảng 45.000 peso, tương đương với khoảng 213 USD. Bà than thở: “Tôi không đủ sống”. Hai vợ chồng bà phải thay phiên nhau ngủ để luôn có người trông chừng tài sản.
Một người vô gia cư khác, cô Mirta Lanuara mới đến sống ở sân bay khoảng một tuần. Cô chọn sân bay vì nó sạch sẽ.