Ngày ngày, chiều đi học, nên buổi sáng sau khi học bài xong, cái Na có thể làm gì tùy thích. Nó hay ngồi trên giường, mở cửa sổ nhìn ra, ngắm những quả nhót chín đỏ mọng mọc chi chít xen kẽ với lá xanh đậm trên những nhánh cây vươn dài bò lên lên giàn là những cành tre gác hờ lên nhau.
Nó tự hỏi sao cái cành cây mảnh dẻ thế kia có thể đỡ được bao nhiêu là quả. Nó cũng không hiểu tại sao trên cái quả xinh xinh đẹp đẽ hình ô van đó lại có rất nhiều nhũ bạc phủ lên đến vậy. Mỗi lần ăn là phải kiên nhẫn chờ bà tỉ mỉ mài lớp nhũ ấy vào vải quần nơi đầu gối hoặc tay áo. Bà nội hay mặc quần sa tanh đen, những hạt nhũ bám vào nhìn lóng lánh như kim tuyến. Trong lúc chờ đợi, nó đã tưởng tượng ra vị chua nhẹ và ngọt ngọt nơi đầu lưỡi với một niềm vui sướng kỳ lạ.
Sáng nay, khi mặt trời chiếu những tia nắng mềm mại xuyên qua vòm lá cũng là lúc cái Na mở cửa sổ. Nó muốn ngày mới bắt đầu bằng việc ngắm nhìn những trái nhót đỏ trong nắng. Nhưng nó dường như không thể tin vào mắt mình. Những cành quả thấp hôm qua còn chĩu chịt, sáng nay đã không cánh mà bay. Bước vội xuống giường, chạy ra sau nhà, dưới nền đất ẩm còn có chi chít vết chân nhỏ, cũng tầm cỡ nó.
Đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng một ai, nhưng dấu chân đã tố cáo kẻ lẻn sang khu vườn ngắt trộm quả. Dấu chân vượt ra khỏi nền đất ẩm, đè dạp một vạt cỏ, rồi dừng lại ở góc vườn nơi có hàng rào cúc tần nhà bác Dậu.
Một lối rẽ được vạch ra và ngay chỗ ấy, nơi dãy cúc tần được cắt phẳng chừng ngang đầu với những sợi râu vàng óng cài ngang dọc vào lớp lá, cái Na giật thót khi thấy một cái đầu tóc cắt ngắn của thằng con trai nhô lên, hai con mắt đang nhìn nó chăm chăm.
Chợt thấy cái Na, thằng con trai biến mất khỏi hàng rào, nhanh như cắt, không để lại bất cứ dấu vết nào, cứ như thể chưa từng xuất hiện.
Nhà bác Dậu hôm nay có khách hay sao, hai con trai bác đều đã lớn, học ở trường cấp ba nơi mẹ từng dạy học. Thằng bé đó cái Na chưa từng thấy bao giờ.
Thường ngày nó hay sang nhà bác Dậu chơi. Từ hôm bị bác bắt gặp hái trộm lá sấu trong sân trạm xá, bác Dậu hay nói chuyện với nó hơn. Khi mẹ và em trai không còn ở nhà ông bà nội, bác Dậu càng hay nói chuyện với nó. Bác thường ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc đen nhánh trên khuôn mặt bầu bĩnh.
-Khi nào rảnh con sang nhà bác chơi, có chuyện gì buồn cứ nói với bác nhé.
Nhà bác Dậu có cây hồng xiêm trái nhỏ nhưng ngọt lịm. Mỗi lần nó sang, kiểu gì bác cũng lấy từ trong thùng thóc ra vài trái dấm kỹ, vỏ ngoài đã mềm, gọt cho nó ăn.
Bác bảo, Na là cô công chúa bác mơ ước vì nhà bác toàn con trai ngịch ngợm, mải chơi, chả giúp bác việc nhà gì cả. Cái Na cũng chưa biết giúp việc nhà cho bà nội, nó chỉ biết ngó lơ chỗ này chỗ nọ, mải mê với mấy khóm hoa trồng trước cửa nhà.
Có lần nó tỉ mẩn gom nhặt những bông hoa nhài sang đưa bác Dậu. Bác Dậu trai thích uống trà nhài. Chỉ cần nhìn thấy bàn tay xinh xắn của Na khum khum bọc lấy những nụ hoa, bác Dậu gái đã xuýt xoa:
-Cảm ơn con gái, hôm nay bác trai sẽ có chén trà thơm.
Cái Na chưa uống trà nhài bao giờ, nhưng nghe bác Dậu nói thế, nó nghĩ chắc là trà ngon lắm, thi thoảng sẽ lại mang hoa qua cho bác.
Cái Na cảm thấy ấm áp mỗi khi ở cạnh bác. Chuyện cành nhót bị vặt quả, chắc chắn phải nói cho bác Dậu nghe. Nghĩ thế nào thì làm thế ấy, nó chạy vù sang nhà bên ấy. Bà nó trong nhà thấy nó ba chân bốn cẳng lao đi gọi với theo:
-Đi đâu thế Na?
Nhưng nó đã chạy biến rồi.
Nhà bác Dậu phía sau lưng nhà ông bà nội, chỉ cách hàng rào cúc tần. Khác với lúc nó hùng hổ chạy sang, tới cổng tự dưng nó lại đi rón rén.
Cổng mở, ngay giữa sân, đập vào mắt nó là một chiếc xe lăn, một chị có mái tóc dài ngang lưng mặc áo hoa chấm trắng đang ngồi phía trên, hai chân phủ tấm chăn mỏng màu xanh cũng chấm hoa trắng li ti. Tay chị đang cầm những quả nhót đỏ mọng.
Nó không nói được lời nào mà đứng chôn chân một chỗ, tròn xoe mắt nhìn. Cũng vừa lúc ấy, mái tóc cắt ngắn của thằng con trai khi nãy nhô ra khỏi cửa, hướng về phía chiếc xe lăn, chạm vào ánh nhìn của nó.
Bác Dậu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Na thì mỉm cười:
-Vào đây cháu, mấy hôm nay không thấy cháu sang. Bác cũng định tối nay qua nhà cháu, dẫn Quốc sang luôn. Từ nay đi học, hai bạn đi cùng nhau nhé.
Giờ thì cái Na biết thằng con trai đó tên Quốc. Có nên mách bác Dậu chuyện này không nhỉ, tự nhiên nó lại phân vân. Mấy trái nhót đó, chắc chắn là cậu chàng muốn đem lại niềm vui cho chị gái. Giống như em nó, luôn muốn chơi vui vẻ cùng chị.
-Quốc mời bạn vào nhà đi. Đây là Na, bằng tuổi cháu đấy.
Bác Dậu lên tiếng, trong khi thằng Quốc giúp chị đẩy cái xe lăn vào hiên nhà.
Nhìn dáng thằng Quốc khẽ khàng, nhẹ nhàng bên chị gái, bất chợt nó nghĩ, những ngày tới nhất định sẽ rủ hai chị em Quốc sang khu vườn nhà ông bà nội chơi. Nó cảm thấy, một cách rất mơ hồ con trẻ, đây sẽ là những người bạn mới tốt lành. Và trong khu vườn lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng chắc chắn chị Quốc sẽ mau khỏe lại. Rồi nó sẽ để thằng Quốc tha hồ hái nhót mang về cho chị mà không cần phải leo rào nữa.