Một sự luân hồi bất biến mà chuyển động, thật kỳ diệu bao tinh túy hun đúc cho mùa xuân tới nhưng chiếc lá non kiêu hãnh nhú lộc biếc và cứ thế, cứ thế tiếp nối không ngừng.
Đời lá thật bất diệt.
Tình lá thật bao la.
Sáng nay cuối tuần như bao tuần, tôi chợt thắt tim mình lại, khi cái cây lộc tôi yêu quý nhất gần như sắp kiệt sức, lá nó không còn bóng, cành của cây không còn căng mọng giữ nước bởi nhiều cành chen chúc nhau không có chỗ để mọc.
Cây xòa xuống trĩu một bên do vươn về phía có nắng mặt trời, mà tôi chưa kịp xoay ngược lại cho tán mọc đều.
Cây cũng có linh hồn.
Thường vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi lau từng chiếc lá, cắt tỉa bớt cành lá thừa...
Dạo này tôi xao nhãng với mấy bạn cây bởi mùa hè năm nay rực rỡ quá, khiến cho bản thân quên đi hạnh phúc nhỏ nhặt cần phải vun trồng xây đắp thường hằng.
Con người chúng ta lạ lắm, luôn theo đuổi cái bóng to lớn của chính mình mà không hề trân quý những điều yêu thương, nhỏ bé có trong tầm tay.
Chúng ta hay lầm tưởng rất nhiều thứ trong đời sống này một cách vô thức.
Chúng ta thường ăn uống mỗi ngày để nuôi dưỡng cái thể xác bên ngoài mà lại quên nuôi dưỡng cái phần bên trong tâm của chúng ta.
Chúng ta đều lao tâm khổ tứ sân, si, tham, thậm chí làm cật lực hết sức bình sinh... mà không hề biết mỗi sớm mai chúng ta ra sao?
Chúng ta thường ngủ vùi sau một ngày mệt mỏi, để mai tỉnh dậy lại cuốn theo cuộc sống vô thường.
Và cũng có thể, chúng ta ngủ một giấc dài vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Vậy thì tại sao ta không trân quý những phút giây hiện tại, tại sao ta không sống trọn vẹn cho hết một ngày?
Hãy sống như thể ngày mai sẽ lụi tàn như đời chiếc lá.
Hãy non.
Hãy xanh biếc.
Hãy vàng úa nhuộm tím sắc thu, nhưng không nhàu.
Lụi tàn mà bất diệt mãi mãi.
Vâng tất cả chỉ là cái gốc của sự hồi sinh đắp nổi của kiếp người.