Mùa thi - mẹ tôi cứ tất bật, loay hoay với món “chè ngũ đậu”. Không mê tín dị đoan, nhưng mẹ luôn quan niệm thi cử mà tránh “trượt vỏ chuối” thì phải ăn đậu. Và thế là trước ngày tôi thi, dù có khó khăn đến mấy thì mẹ vẫn tìm và nấu cho tôi nồi chè ngũ đậu gồm: đậu trắng, xanh, đỏ, đen và đậu ván. Đậu xanh thì ở nhà trồng sẵn, các loại đậu khác thì mẹ đi chợ mua. Những lúc ôn bài vất vả, được thưởng thức món chè đậu mẹ nấu thì bao mệt mỏi dường như cũng dần tan biến. Và chẳng biết có phải do tô chè đặc biệt ấy công dụng hữu hiệu không, nhưng kỳ thi năm đó, tôi đỗ với kết quả khá cao.
Mùa thi - chị Hai tôi đội mưa, dắt tay tôi qua quãng đường lầy lội để đưa tôi đến trường. Chị Hai làm dâu ở một nơi xa tít, mỗi năm chỉ về thăm nhà có đôi ba bận. Vậy mà khi tôi đi thi, chị vẫn tranh thủ về mà đưa tôi đến trường. Trên con đường làng thân thương rợp sắc phượng và bằng lăng, chị khuyên tôi cố gắng thi đỗ để sau này cuộc sống không phải vất vả, khổ cực như chị. Tôi không trả lời chị. Nhưng đến trước cổng trường thi, tôi quay lại nhìn vào khuôn mặt chữ điền mà bắt gặp mưa đang rơi đầy trên đôi mắt chị. Tôi thầm hứa: “Nhất định em sẽ thi đỗ để không phụ lòng mong mỏi, sự yêu thương, kỳ vọng của chị và gia đình”.
Rồi kỳ thi THPT cũng đến. Năm đó, xóm tôi còn nghèo. Nhà đứa nào khá lắm thì mới được ba mẹ cho xe và người nhà đưa rước đi thi. Tôi không có xe nên phải quá giang bạn đến trường thi. Trên hành trình ấy, tình bạn của chúng tôi càng trở nên thắm thiết hơn bởi củ khoai, gói xôi mà mẹ tôi đã chuẩn bị trước đó. Bây giờ, cuộc sống gia đình tôi dẫu có tươm tất hơn, nhưng tôi quên thế nào được ân tình mà bạn dành cho mình trong những lúc còn nghèo khó.
Còn biết bao câu chuyện, kỷ niệm thân thương về mùa thi đã khắc sâu trong dòng hồi ức. Dẫu mùa thi năm đó giờ đã chia xa theo quy luật khắc nghiệt của thời gian, nhưng mỗi khi mùa thi đến, tôi vẫn sống lại những cảm giác yêu thương của mùa thi ngày trước. Chính những cảm giác đó càng làm cho tôi thêm yêu trường lớp, thầy cô và bè bạn.