Nhớ lại vào cuối năm 1918, nước Mỹ phải chống chọi với “tên cướp” tuy bé nhỏ mang tên H1N1 nhưng đã làm hơn 4.500 người dân Mỹ tử vong, đồng thời làm tê liệt nền kinh tế Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Đưa thế giới đến khủng khoảng và suy thoái kinh tế trầm trọng.
Và bây giờ, khi xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) vào tháng 12/2019, “kẻ cắp” mang tên COVID-19 đã lan rộng sang nhiều nước và châu Âu trở thành tâm dịch mới, trong khi châu Á tình hình diễn biến phức tạp, nhất là tại các nước Đông Nam Á.
Mặc dù hiện nay đang là thời điểm rực rỡ nhất của công nghệ tiên tiến với nhiều phát minh về y học, khoa học công nghệ đã phát triển đến ngưỡng 4.0, 5.0, nhưng “kẻ cắp” COVID-19 vẫn len lỏi đến từng quốc gia, đe dọa đến mạng sống từng người, thậm chí là đến cả sự phát triển của thế giới.
“Kẻ cắp” này cũng rất “công bằng”, không phân biệt nghèo khó hay giầu sang, dân thường hay nguyên thủ quốc gia, tất cả đều bị đe doạ tính mạng. Hàng triệu người đã và đang bị phơi nhiễm căn bệnh chết người do nó mang đến và hàng chục ngàn người đã vĩnh viễn ra đi không có người thân bên cạnh.
Năm cũ đi qua, thế giới bước sang năm mới với một mùa xuân bất an, đầy những âu lo và thấp thỏm. Các quốc gia đã và đang ra lệnh cách ly xã hội để cố gắng hạn chế, ngăn chặn sức tàn phá của COVID-19. Từ những nước nhược tiểu cho đến các nước hùng mạnh nhất cũng tập trung toàn lực về sức mạnh con người, kinh tế và phương tiện tốt nhất để phòng, chống đại dịch COVID-19.
Khi cuộc chiến hạ màn và thế giới trở lại như vốn có từ hàng trăm năm nay, cái gì sẽ còn lại trong từng con người trên mỗi quốc gia? Nỗi ám ảnh hay sợ hãi khi cái chết đến không báo trước, không đoán định, sự nghèo đói sẽ bủa vây và không từ bất cứ ai. Ta lại nghĩ suy về con người đối với con người. Có hay không những tham vọng vì muốn thôn tính thế giới này trong bàn tay nên đã không từ bất cứ thủ đoạn để nhằm đạt được mục đích?
Mặc dù mùa xuân này của thế giới đã bị COVID-19 đánh cắp, nhưng ta thấy ấm lòng khi cả dân tộc và Chính phủ cùng đồng tâm, đồng sức ngăn chặn và cương quyết đẩy lùi, tiêu diệt “kẻ cướp” này. Chúng ta hiểu rằng, mặc dù đất nước Việt Nam còn nghèo, còn khó khăn về kinh tế, vật chất nhưng khi lòng tự hào dân tộc và bản sắc văn hiến của người Việt trỗi dậy trong mỗi trái tim, mỗi con người, chắc chắn rằng dù kẻ thù mạnh đến cỡ nào cũng phải cúi đầu quy phục.
Mùa xuân này không phải là cuối cùng, chỉ là một mùa xuân mang nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm và lưu giữ để nhắc nhở chúng ta cùng nhân loại cẩn thận đề phòng thiên tai, nhân tai. Hãy bình tĩnh và tự tin rằng chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng khi chúng ta biết chia sẻ, yêu thương, bao dung và độ lượng.