Vậy là mùa đông về thật, thỏa mãn biết bao đợi chờ sau những tháng ngày nắng nóng, hanh hao đến ngộp thở. Ngoài sân, mẹ phơi vội chiếc chăn bông dày cộp trong chút nắng yếu ớt đầu ngày.
Chút gió xốn xang, phả nhè nhẹ làm đung đưa những tàu lá. Ừ thì đông về, mang theo cả hơi thở mùa luồn lách vào từng góc nhà, khóm cây. Đông về, cho đứa con gái mười tám đằm mình trong những bộ cánh mùa đông còn vẹn nguyên mùi của thời gian vần vũ.
Cho ấm chè buổi sáng của cha nghi ngút khói, tờ báo sáng trên tay với những trầm ngâm khóc cười. Những ngụm trà đặc chát càng thêm ấm lòng mỗi buổi sáng quê bình yên theo quỹ ngày trôi vào vô tận.
Mùa đông, có người xa quê thao thức cả đêm, mang chiếc khăn len ấm áp mà người yêu phương Bắc gửi tặng cất chặt vào ngăn tủ, ấp ủ trong những đợi chờ, nghe cả mùi của thời gian như hương nắng chập choạng trong buổi chiều ngơn ngớt gió ngày tiễn đưa.
Phương Nam không có mùa đông, không có từng đợt gió cợt nhả trên mái ngói, vườn chè. Nghe bàn tay buổi sáng lạnh cóng hơi sương. Nghe mùi khói rạ rơm má nấu nồi cơm thơm mùi gạo mới.
Thèm một buổi sáng tinh mơ ngủ nướng, cuộn tròn trong chiếc chăn cha mang từ chiến trường trở về, ký ức một thời chiến tranh rực rỡ trong đôi mắt cha đã nhoèn đi vì đạn khói đã từng in hằn suốt những ngày ấu thơ.
Mùa đông, lũ sẻ nâu vội vàng rời tổ, bỏ quên những nhọc nhằn sau những lần đập cánh. Nghe tiếng gió khe khẽ cựa mình, hàng cây như trút cả nỗi niềm theo từng vạt lá. Nhẹ nhàng lắm nhưng cũng đầy trăn trở.
Có ai đó từng chối bỏ mùa đông, chạy trốn tiết trời buôn buốt ấy bằng chuyến tàu ngược xuôi, bằng những bộn bề phố thị, bằng những mưu sinh cuộc đời. Để rồi khi nghe đứa bạn thân tâm sự những khát khao được một lần hít thở trong lồng ngực làn gió mùa đông, được dạo phố những đêm mùa đông dài đến bất tận, với đôi bàn tay nắm chặt những bàn tay mà nghẹn lòng không dám thở.
Sợ tiếng lòng vỡ vụn theo từng nỗi nhớ loang ra từ tận cùng kí ức. Hình ảnh đứa bạn với chiếc xe lăn hạnh phúc ghép mình trong bức tranh mùa đông trắng tuyết càng làm kẻ tha hương đau đáu ước muốn trở về.
Giấc mơ vội vàng khi đêm tàn quá nửa. Nghe tiếng gió rít buốt rát bên tai. Không biết giờ này mẹ đã ngủ, hay còn dở dang những vết đau cứ trái gió trở trời là ngoi mình trở dậy. Nhất là cái thời tiết mùa đông đang tràn ra thành mùa dài dai dẳng, càng làm những nỗi đau ấy trở thành nỗi ám ảnh chẳng thể phai nhòa.
Và rồi một buổi sáng phố như mọi ngày. Trong hành trình mưu sinh nhộn nhịp, bắt gặp chuyến tàu Bắc - Nam xình xịch hú còi. Ký ức về làng quê yên bình đìu hiu, buồn tẻ bỗng trở thành niềm nhớ cứa vào trong những thổn thức của kẻ xa quê.
Thèm một bữa cơm nồng nàn gạo mới, buổi sáng trong veo bên tách trà sen cha tỉ mẩn pha chế. Nghe tiếng ai thì thào qua điện thoại to nhỏ. Mùa đông có đôi bàn tay cần nắm bàn tay đi qua mùa gió rét. Chợt thấy lòng ấm lại, đâu cần khăn quàng kín cổ mà khuôn mặt vẫn bừng bực nóng ran…