Có một ông lang vườn đến, mạnh dạn lật ngửa nó ra để xem vết thương. Con hổ bị rách một miếng thịt, máu đang ri rỉ ra. Xem xong vết thương, ông lang vườn bảo:
- Không có gì trầm trọng lắm đâu, tôi có thuốc lá chữa trị vết thương kiểu thế này, đảm bảo khỏi.
Ông lang dặn bà con trông nom hổ, nhanh nhẹn về nhà lấy thuốc, loáng cái ông đã chạy ra. Ông lang vườn vo vo một nắm thuốc lá, đang định rịt vào chỗ vết thương, bất chợt có tiếng nói rất to:
- Dừng tay, không được manh động.
Mọi người giật mình, quay lại, đó là ông trưởng làng. Ông này đến bên ông già giật lấy nắm thuốc lá:
- Bà con biết không, Hổ là động vật hoang dã nằm trong sách đỏ, nó là loài vật cần được bảo vệ. Bây giờ đắp thuốc này vào, nó sống thì không sao, nhưng ngộ nó tắt thở thì ai chịu trách nhiệm. Việc hệ trọng này ta phải báo cáo lên xã tìm hướng giải quyết.
Nói xong ông trưởng làng te tái chạy lên uỷ ban xã. Nghe ông báo cáo xong chủ tịch xã liền huy động một vài cán bộ thú y lập tức đến hiện trường. Tại đây, mấy anh thú y cũng xem xem, sờ sờ, nắn nắn. Có anh còn vạch mắt soi đèn pin vào xem mắt hổ. Một lúc mấy anh hội ý báo cáo với chủ tịch xã:
-Thưa anh trước tiên ta phải tiêm cho nó vài mũi chống uốn ván.
- Vậy các cậu làm ngay đi.
Mấy anh thú y mở đồ nghề lấy thuốc, lấy xi lanh, chuẩn bị tác nghiệp, thì bỗng đâu cậu cán bộ phụ trách văn hoá, rỉ tai chủ tịch xã:
- Thưa anh, mình làm vậy có vượt quyền cấp trên không ạ. Hổ chứ không phải con chó, con mèo đâu. Theo em ta cứ để nguyên đấy lên báo cáo huyện là thượng sách.
Chủ tịch xã trau mày, ngẫm nghĩ một tí, đầu gật gật rồi ra lệnh cho mấy cán bộ thú y thu dọn đồ nghề. Tiếp đó ông cùng cán bộ văn hoá phi xe lên huyện luôn. Chủ tịch huyện bảo:
- Các cậu làm vậy là rất đúng quy trình. Việc quan trọng này ta cũng vẫn phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Các cậu cứ về đi, bảo vệ con hổ đó cho tốt vào. Bây giờ tôi phải đi họp thường vụ, có gì mai tôi lên thành phố xin ý kiến của chủ tỉnh tỉnh.
Suốt đêm hôm ấy, dân làng thay nhau canh giữ hiện trường. Con hổ vẫn chưa tỉnh dậy, đôi lúc nó co quắp lại, chắc là đau đớn lắm. Dân làng mua cả mấy cân thịt bò để trước mặt mà con hổ vẫn không thèm ngửi chứ chưa nói là ăn. Sáng hôm sau vẫn chưa có ý kiến gì của huyện. Chủ tịch xã cũng sốt ruột lắm. Mấy anh thú y lại sờ sờ, nắn nắn. Có anh lẩm bẩm, nhưng mọi người đều nghe rõ:
- Tình hình xấu đi trông thấy.
Buổi tối tỉnh cũng không về, vậy là thêm một đêm nữa làng cắt cử nhau trông hổ.
Hôm sau nữa chủ tịch xã nhận được điên thoại của chủ tịch huyện, bảo là tỉnh tuyên dương huyện và xã đã làm đúng quy trình, tỉnh đang họp, thành phần đầy đủ, nào là công an, quân sự, sở nông nghiệp, thú y, văn hoá… để bàn cách cứu chữa. Họp xong sẽ có một đoàn cán bộ hùng hậu xuống giải cứu.
Quá giờ ngọ, đoàn xe hơn mười chiếc của cán bộ tỉnh về đến làng. Đúng lúc ấy cậu thú y xã, người ngồi bên cạnh hổ, hốt hoảng:
- Báo cáo… báo cáo… nó tắt thở rồi ạ!
Ông lang vườn, đưa cái lông gà vào mũi hổ, không thấy lông gà động đậy gì, ngao ngán lắc đầu, lẩm bẩm : “Giá mà dùng thuốc của tôi ngay từ đầu thì nó đâu đã ngỏm…”