- Phàm ở trên đời những người khôn khéo, sống lắt léo, biết uốn éo, chịu nhũn nhục, mềm mại, dẻo quẹo… như tôi thì bao giờ cũng ăn sung mặc sướng, xe pháo xênh sang, tiền vàng xủng xẻng, hơn thế nữa lại còn được đè đầu cưỡi cổ thiên hạ.
Nghĩ một hồi, nhìn Răng, Lưỡi bĩu mỏ nói tiếp:
- Còn những người lúc nào cũng cứng rắn, thẳng thắn không biết lắt léo lươn lẹo như anh thì sẽ suốt đời không ngóc đầu lên nổi và luôn luôn bị trù úm, đè nén…
Nghe Lưỡi nói xong Răng mới đủng đỉnh bảo:
- Anh nói vậy mới chỉ đúng một nhẽ. Còn một điều quan trọng nhất thì anh lại không đề cập đến.
Lưỡi ngạc nhiên hỏi:
- Đó là điều gì?
Răng đĩnh đạc nói:
- Những người cứng rắn như tôi thì sẽ trường tồn, còn những kẻ uốn éo lèo lá như anh thì sẽ chết yểu.
Lưỡi cười mai mỉa:
- Hừ ! Anh nói hồ đồ quá!
Răng điềm tĩnh bảo:
- Đó là sự thật đấy. Hôm nọ tôi rủ anh đi xem người ta "sang cát" anh còn nhớ không? Lúc bốc lên Lưỡi thì đã tan rữa vào bùn đen nhưng Răng thì vẫn còn nguyên vẹn lại được người ta thu gom để lưu giữ thờ cúng.
Lưỡi chẳng nói gì, mặt mày tái ngoét lại.