- Tôi với anh cùng là một loài hút máu, vậy tại sao anh cứ phải sống chui sống lủi, sống ẩn, sống náu… Không như tôi mỗi lần hút no máu tôi phởn chí thoải mái múa may ca hát!
Rệp nghe vậy, ngậm ngùi:
- Tôi như thế này là có nỗi niềm riêng anh ạ.
Muỗi tò mò:
- Nỗi niềm riêng ư! Như thế nào?
Rệp ngập ngừng giây lát, sau đó thong thả giãi bày:
- Đúng là, tôi với anh cùng loài hút máu, nhưng xuất thân giữa hai chúng ta hoàn toàn khác nhau, cho nên mới có hai tính cách như vậy. Thực ra hồi cha sinh mẹ đẻ tên khai sinh của chúng tôi là “Rút”. Rút với Hút nó cũng na ná như nhau. Cha đẻ chúng tôi là một ông “Quan tham” trong ngành xây dựng. Gặp đúng thời xây dựng tùm lum tùm la, thật giả lẫn lộn, nhập nhằng, xí xẹo… cho nên cha đẻ chúng tôi mới có cơ hội “đục nước béo cò” tha hồ thỏa sức “rút ruột công trình”.
Tâm sự đến đây nước mắt Rệp ứa ra dòng dòng. Rệp bắt đầu thổn thà thổn thức, không sao cất nổi thành lời. Muỗi lấy khăn giấy đưa Rệp lau nước mắt nước mũi. Hồi lâu sau Rệp mới nói tiếp được:
- Ở đời có câu “tham thì thâm” thật không sai tí nào. Lại nữa có câu “gieo gió gặt bão” rõ ra chính xác. Ăn bớt, ăn xén, rút ruột sắt thép, trà trộn vật liệu, đắt thành rẻ, tốt thành xấu… vào các công trình xây dựng, nhất là những công trình to cao, nhiều phòng nhiều tầng… cha tôi thu bộn tiền. Nhưng đó là việc làm cực kỳ nguy hiểm, sẽ gây ra hậu quả không lường nổi.
Thế rồi tai họa đã ập xuống đầu cha tôi. Bữa ấy một công trình to do cha tôi đảm nhận thi công sắp được khánh thành, bên A đến nghiệm thu, bỗng dưng một mảng bê tông từ trên cao bổ nhào xuống trúng vào đầu cha tôi làm ông chết không kịp ngáp. Khi xuống đến âm phủ, cha tôi phải thành thật khai báo việc “rút ruột công trình” “đánh tráo vật liệu” đẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của công trình, Diêm Vương tức giận lắm, ngài phán luôn:
- Rút ruột công trình… tức là ăn bớt ăn xén. Ăn nhiều cho căng đầy túi tham, còn hậu quả thế nào ngươi bất kể. Nhà ngươi chẳng khác nào loài côn trùng đi rút, đi hút máu người, vậy ta sẽ hóa kiếp cho nhà ngươi thành loài Rệp.
Ngay lập tức, cha tôi biến thành loài Rệp. Không những thế, Diêm Vương còn bắt loài Rệp phải chịu cảnh xấu hổ nhục nhã, sống chui sống lủi, không bao giờ được ngẩng mặt lên nhìn đời.
Muỗi nghe xong, gật gật đầu vẻ đầy thông cảm, rồi an ủi:
- Đúng là nỗi niềm của anh thật chua xót, nhưng thôi đành vậy, “đời cha ăn mặn đời con khát nước” nó là như thế.