Bà vợ thấy thế lo lắng hỏi :
“Có chuyện gì khiến ông rầu rĩ thế?”.
Ông Trưởng phố uể oải, lúc lắc đầu, ngao ngán:
“ Phố mình lại trượt danh hiệu Phố Văn hoá rồi, đây đã là lần thứ 3, cấp trên không công nhận đấy!”.
Bà vợ chép miệng “Chán nhề!”- Rồi hỏi:
“Mà ông có biết nguyên nhân do đâu không?”.
“Thì… bà thấy đấy, cái món vệ sinh phố mình luôn đội sổ!”.
Ông Trưởng phố nói không sai, lâu nay vấn đề vệ sinh môi trường ở phố Hợp Lực không đảm bảo. Lúc nào cũng nhếch nhác, bẩn thỉu, ngập tràn rác rưởi… Đã có nhiều cuộc họp, “Tìm hiểu nguyên nhân rồi đưa ra biện pháp sử lý”, Mặt trận, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh…tất cả các hệ thống chính trị đều vào cuộc, đều đã đưa ra những phương án hành động tối ưu, xong ông Trưởng phố là người trực tiếp chỉ huy lĩnh vực này cũng nhiều lần thất vọng thốt lên: “Không ăn thua… Chẳng khả thi tí nào!”.
Một lần nọ, ông Trưởng phố dọn dẹp cái nhà kho, nơi chứa những “ chổi cùn rế rách”, tình cờ thấy lại 1 cái đèn cổ. Hồi ấy ông còn trẻ lắm… Ông xin đi lao đông xuất khẩu ở I Rắc. Tuy vất vả, và chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, xong bù lại thu nhập cũng khá. Có đận ông theo mấy người bạn đến thành Bat Đa thăm thú. Vào chợ đồ cũ thấy cái đèn cổ chạm trổ tinh vi, kiểu dáng thanh tú… thích quá ông đã mua ngay. Chiến tranh vùng Vịnh xảy ra, khi hồi hương về nước nhiều đồ vật phải đề lại, riêng cái đèn cổ ông không thể không mang về. Ấy vậy, không hiểu sao ông lại quẳng nó vào kho.
Ông Trưởng phố mang cái đèn ra đánh chùi, định bụng bầy vào tủ kính ở phòng khách, nhưng khi ông vừa cầm cái bùi nhùi, chà lên thành đèn, ngay lập tức một tiếng nổ vang, một đám khói bốc lên, và sau đó một ông lão râu tóc trắng xoá da dẻ nhăn nheo, cặp mắt sáng quắc hiện ra.
Ông lão chắp tay, gập mình, cung kính:
“Thưa chủ nhân, tôi là Thần Đèn, là nô lệ của ngài, xin sẵn sàng làm bất cứ việc gì chủ nhân sai khiến.” Sau giây lát bàng hoàng kinh ngạc, ông Trưởng phố chợt hiểu đây là cây đèn thần của Alađanh mà tình cờ ông mua được ở thành Bat Đa. Cũng ngay lập tức ông nghĩ đến vệ sinh môi trường ở khu phố Hợp Lực.
Vậy là ông dõng dạc:
“Nhà ngươi hãy dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi ở khu phố này cho ta”.
“Xin tuân lệnh!”
Ông Trưởng phố yên tâm, từ nay có Thần Đèn thì phố Hợp Lực của ông cứ mà sạch như chùi. Kiểu gì thì đợt này cấp trên cũng phải công nhận phố ông là phố Văn hoá thôi.
Ấy vậy mà… một tháng sau, Thần Đèn thất tha thất thểu, quần áo xộc xệch, lấm lem rác rưởi, ủ rũ, thưa: “Thần đã nỗ lực hết sức, lại cả khuyên bảo mọi người hãy bỏ đúng rác vào nơi quy định, thế nhưng dọn xong đầu phố cuối phố đã bừa bãi, đến khi quay xuống cuối phố dọn thì phía đầu phố đã lại bốc mùi. Thưa chủ nhân ý thức về vệ sinh môi trường của mọi người ở đây như thế này… thì thần đèn cũng chịu …”
Nói xong Thần Đèn thu nhỏ người lại, chui tọt vào trong đèn.
Ông H chà đi chà lại cũng không thấy Thần Đèn hiện lên nữa.