Thì kinh tế thị trường nó có những diễn biến, phát sinh phức tạp, thành thử mối quan hệ đôi khi trắng đôi khi đen, âu cũng bình thường. Hai quan ở hai lĩnh vực kinh doanh, tuy khác nhau song đôi khi cũng có điểm ràng buộc. Hai quan, mỗi người mỗi tính cách, mỗi người mỗi sở trường sở thích, nhưng có điểm chung là cùng nhau đục khoét, gặm nhấm của công.
Gặm nhấm, đục khoét đến mức độ hai quan đều bị Pháp luật xử lý vì tội tham nhũng. Và cuối cùng hai quan lại có thêm một điểm chung nữa là được ở chung với nhau trong một trại giam.
Giờ đây Sâu cũng như Mọt đều gia nhập đội quân “Juvetut”, cùng chung một đội sản xuất, cùng chung một phòng giam… họ còn chung thêm một vài điểm nữa. Tuy nhiên, từ ngày vào nhà đá bóc lịch thì lại bộc lộ hai cá tính khác nhau hoàn toàn. Quan Sâu, suốt ngày ủ ê, buồn bã, rầu rĩ, hễ gặp bạn tù nào cũng than vắn thở dài, oán trời trách đất. Ngược lại quan Mọt thì luôn cười nói, tươi tỉnh. Có lúc cao hứng còn hát vống lên “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”, làm quan Sâu lộn ruột lắm.
Một hôm quan Sâu hỏi:
- Tôi chỉ bị mười năm, còn ông hơn tôi hai năm nữa. Cảnh tù tội vừa khổ sở, vừa nhục nhã, cớ gì ông cứ vui vẻ như không có gì xảy ra vậy?
Ông quan Mọt nghe vậy, cất tiếng cười “khành khạch”:
- Trước kia, khi còn bên ngoài xã hội, đương chức đương quyền, tôi với ông, nói gì thì nói chúng ta cũng một thời “tác oai tác quái”, kiếm chác dễ như ăn kẹo, có lúc tiền nhiều như “quân Nguyên”, ăn chơi xả láng. Đã có lúc nào ông tự hỏi, bằng cách nào mà ta lắm tiền vậy chưa? Thực tình tôi cũng chưa một lần hỏi mình câu đó. Nhưng từ hôm vào đây, ngẫm nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng; thì ra tôi và chắc là cả ông nữa, chúng ta đều là những tay lừa đảo siêu hạng. Chúng ta lừa bạn bè, lừa đối tác, lừa nhà nước, nên mới xơi nhiều tỉ đồng…
Quan Sâu, lắc lắc đầu:
- Chả nhẽ khi nhận ra mình là tay lừa đảo siêu hạng lại làm ông phẫn khích, vui vẻ và hớn hớn ư?
Quan Mọt hơi mím môi lại:
- Dĩ nhiên không phải vậy.
Quan Sâu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy tại sao, lúc nào tôi cũng thấy ông vui vẻ?
Quan Mọt khẽ tủm tỉm:
- À… Tôi vui vẻ, tôi cười cợt, tôi tươi tỉnh… là do ở đâu, trong hoàn cảnh nào tôi vẫn biết phát huy tối đa tài nghệ lừa đảo của mình.
Quan Sâu trợn tròn hai mắt:
- Thực tình tôi chẳng hiểu ông nói gì cả?
Quan Mọt lại cất tiếng cười “khành khạch” rồi rành rọt giải thích:
- Là thế này… Hiện nay tôi đang tự lừa chính mình, rằng trại giam này là một biệt thự sang trọng đầy tiện nghi. Không gian, hoàn cảnh ở đây chính là một thiên đường. 12 năm tù là 12 năm an dưỡng. Nơi đây là một chốn bồng lai tiên cảnh. Ngày ngày ta chỉ việc thả hồn lãng đãng lên mây…
Quan Sâu gật gật đầu:
- Ra thế… ra thế…. Tôi cũng phải học tập theo ông, tự lừa mình, từ nay tôi sẽ cũng sẽ nói cười vui vẻ.
Và quan Sâu thực hành luôn, chỉ có điều mỗi khi ông ta cố ra vẻ vui thì cái mặt nhăn nhúm như khỉ ngửi mắm tôm, còn tiếng cười bật ra chẳng khác nào tiếng khóc đưa đám.