Hạ sỹ Phạm Trung Kiên, trắc thủ rađa của Trạm rađa 480 đóng trên đảo Trần. |
Buổi sáng hôm đoàn chúng tôi ra thăm Trạm rađa 480 đóng trên đảo Trần, hòn đảo tiền tiêu ở phía Đông Bắc thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trời hưng hửng sáng, có lúc đổ mưa phùn dày hạt rồi có lúc lại tạnh. Lá cờ đỏ sao vàng 24 m2 hiên ngang bay phần phật trong gió biển trên cao. Hoa hướng dương trong góc vườn đã khoe sắc đỏ. Cây quýt tết trĩu quả đứng cặp với cành đào trong ánh đèn led nhấp nháy, báo hiệu một mùa xuân đang tới.
Tết năm nay sẽ là cái tết đầu tiên hạ sỹ quê Thái Bình sinh năm 1997, trắc thủ rađa Phạm Trung Kiên không ăn tết ở nhà. Mong muốn trải nghiệm một cái tết xa quê trong môi trường quân đội và nếm trải cảm xúc bảo vệ Tổ quốc, Kiên đăng ký ra đảo. Ngày được lệnh lên đường, hành trang của Kiên là khí thế phơi phới của một người lính trẻ. “Đã là một người lính chắc hẳn ai cũng phải có lòng tự hào [bởi] giữa bao nhiêu người mình mới được chọn đi để bảo vệ Tổ quốc”, hạ sỹ Kiên dõng dạc nói.
Theo chia sẻ của Kiên, trước ngày ra đảo Trần, một mặt anh vừa chuẩn bị tinh thần, kỹ năng để sẵn sàng hỗ trợ đồng đội khi cần thiết, mặt khác lại làm công tác tư tưởng với những người thân yêu ở đất liền. Với gia đình, Kiên đôi lời dặn dò bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Với bạn gái, Kiên chọn “cách nói chuyện để hiểu nhau, xa nhau thỉnh thoảng mượn được điện thoại gọi cho nhau, vẫn bảo chủ yếu là tin tưởng nhau và đợi nhau”.
“Cuối tuần có thể mượn điện thoại của các anh các chú cán bộ để gọi điện thoại về gia đình hỏi thăm sức khỏe, báo cho mọi người biết tin mình ở ngoài này vẫn thoải mái để mọi người đỡ phải lo”, Kiên tâm sự.
Tết no đủ và sẵn sàng chiến đấuĐại úy Khúc Tài Học, trạm trưởng Trạm rađa 480 cho biết, những ngày này, trạm vẫn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, tích cực luyện tập và kiểm tra các phương án chiến đấu bảo vệ doanh trại; song cũng không vì vậy mà sao nhãng việc gìn giữ ý nghĩa cái tết cổ truyền dân tộc dù nơi đây nằm cách xa đất liền của Tổ quốc.
Nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất nên trong năm qua, Trạm rađa 480 luôn vượt chỉ tiêu được giao từ 5 – 20% để bảo đảm khẩu phần ăn phong phú cho cán bộ chiến sỹ với 100% thực phẩm tự cung tự cấp bao gồm bò, lợn, ngan, gà, hải sản và rau. Với đời sống tinh thần của bộ đội, trạm tổ chức các hoạt động hát karaoke, thi đấu bóng chuyền, bóng bàn, tập thể hình, thể lực… để tạo niềm vui và động lực cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ.
Cán bộ Trạm rađa 480 chỉnh cành quýt tết của đơn vị. |
Đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đại úy Khúc Tài Học cho biết trạm không thiếu chương trình giải trí với các hoạt động hái hoa dân chủ, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, đá cầu, cầu lông… trong đơn vị kết hợp giao lưu với các lực lượng đóng quân trên địa bàn.
Được “các anh các chú quan tâm chăm sóc, dạy những kỹ năng sống” nên dù mới chỉ ra nhận công tác ở trạm vài tuần, Kiên đã xem đảo Trần như ngôi nhà thứ hai, “không có gì xa lạ, phải ngại hay nhớ nhà gì cả”. Trong suy nghĩ của Kiên, đi lính không phải là nghĩa vụ khó khăn hay phải lo sợ cực khổ. Trái lại, đó là quãng thời gian tạm xa nhà để được rèn luyện kỹ năng giúp ích cho cuộc sống sau này.
Mặc dù so với đất liền, “đời sống trên đảo còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sỹ tuyệt đối yên tâm công tác, không ngại khó ngại khổ, xác định mục tiêu lớn bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ cao cả để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thiếu úy Nguyễn Trọng Tài, chính trị viên, bí thư chi bộ 5 năm qua của Trạm rađa 480, khẳng định.
Công tác nơi đảo xa, trắc thủ rađa Phạm Trung Kiên vẫn không quên nhờ chúng tôi nhân dịp năm mới gửi lời chúc sức khỏe và hoàn thành mọi nhiệm vụ tới những người đồng đội chuẩn bị tham gia đoàn lính mới. Dành cho bản thân mình, Kiên chỉ mong đất liền dành “một chút thời gian nghĩ và hành động” hướng về những người lính nơi hải đảo.
Chuyến thăm kết thúc, một số cán bộ chiến sỹ Trạm rađa 480 cùng chúng tôi lên tàu hải quân 285 trở về đất liền. Các anh đổi cái tết sớm của nhà mình bằng niềm vui sum vầy của gia đình đồng đội. Nơi sóng gió của hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có những người lính hải quân Việt Nam như vậy; và trên tàu hải quân 285, không thiếu những chiến sỹ ngủ sàn nhường đệm cho cánh phóng viên.
Mỗi một sự cảm thông, chia sẻ hay hy sinh thầm lặng ở đó của các bạn, các anh, sẽ là muôn vạn lần Tổ quốc mình vẹn toàn và vững vàng thêm mãi. Chẳng phải ư!