Thượng úy Trần Thanh Sơn, Trạm trưởng trạm radar 625 tại Hòn Đốc cho biết, Hòn Đốc nằm trong quần đảo Hải Tặc, nơi giáp nhiều khu vực của Campuchia. Đây là khu vực vùng nước lịch sử, ngư dân của ta và nước bạn vẫn thường đánh bắt qua lại ngư trường lẫn nhau. Việc thuyền nước bạn sang Việt Nam đánh bắt và thuyền của ta sang nước bạn là thường xuyên xảy ra. Do đó việc theo dõi, đảm bảo an ninh, trật tự là vô cùng quan trọng và cũng gặp nhiều khó khăn.
Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân cho biết, các trạm radar trong vùng đều có vị trí quan trọng, theo dõi hoạt động của các tàu bè, khi phát hiện bất thường thì đánh giá tình hình, phối hợp các lực lượng. Thông qua đó, các lực lượng chủ động kiểm tra, theo dõi, quản lý tình hình vùng biển, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo và vận chuyển trái phép, buôn lậu, ổn định tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội...
Các bác sĩ quân y đang cứu chữa cho một ngư dân gặp nạn trên biển tại trạm y tế xã Thổ Châu. |
Bộ Tư lệnh vùng cũng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho chính quyền và nhân dân, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo, tạo khối thống nhất, đoàn kết cùng phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc biển trời quê hương.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biển trời Tổ quốc, các chiến sĩ còn luôn là điểm tựa cho người dân trên đảo. Ngày ông Tư Kiềm ra đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) mới có trạm radar, người dân vẫn sợ hãi sau thảm sát của quân Khơme đỏ giết hại hơn 500 người trên đảo. “Chiến sĩ cũng như người dân, tất cả để giữ gìn đảo tiền tiêu của Tổ quốc chứ lúc đầu khổ lắm, không có gì ăn, đảo hoang vu, đêm đốt mỗi cái đèn dầu. Nhưng chúng tôi nghĩ, các chiến sĩ ra giữ đảo rồi, họ phải xa người thân, lấy tính mạng ra để giữ đảo thì sao mình không thể vì Tổ quốc? Từ ngày chúng tôi ở đây, được các chiến sĩ giúp đỡ nhiều, cuộc sống giờ cũng đỡ khó khăn hơn trước”, ông Tư tâm sự.
Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho biết, Thổ Châu là đảo đông dân thứ nhì, sau Phú Quốc nên việc giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn rất quan trọng. Nhưng nhờ có sự kết hợp giữa các cán bộ chiến sĩ với chính quyền, người dân mà trật tự an ninh được đảm bảo, các chiến sĩ còn hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, tìm kiếm cứu nạn, kéo ghe xuồng khi giông bão đến. Hơn nữa, mô hình kết hợp quân dân y trên đảo đã giúp bà con rất nhiều bởi đây là đảo xa, phương tiện đi lại rất khó khăn.
Các chiến sĩ Biên phòng đi tuần trên xã đảo Thổ Châu. |
Với những người dân Hòn Chuối, các chiến sĩ biên phòng, radar đã trở thành những người thân của họ. Mỗi khi có người dân ốm đau, các chiến sỹ quân y nhiệt tình cứu chữa, cấp thuốc cho bà con. Cách đây không lâu, một tàu đánh cá đậu gần đảo bị nước đánh chìm, may mà được lực lượng biên phòng cứu vớt kịp thời nên không ai thiệt mạng. Cứ đến mùa gió, người dân phải chuyển nhà từ ghềnh này sang ghềnh kia, đều nhờ vào tay các chiến sĩ giúp đỡ.
“Mới cuối năm ngoái, bão về sớm, dân chưa kịp di chuyển sang ghềnh bên kia thì bão ập về. Bão lớn khiến nhiều hộ nuôi cá lồng bè chịu thiệt hại. May nhờ các chiến sĩ biên phòng và radar giúp sửa nhà, chuyển bè, thậm chí các chiến sĩ còn ủng hộ bà con gạo trong những ngày bão”, ông Lê Văn Phương, Tổ trưởng Tổ tự quản đảo Hòn Chuối kể.
Được chứng kiến và nghe người dân kể, chúng tôi mới thấm thía nỗi vất vả gian lao của các chiến sĩ và cũng vô cùng cảm phục, trân trọng tấm lòng của các anh đối với đồng bào, coi họ như người thân cùng nhau giữ gìn biển trời quê hương.
Trong suốt cuộc hành trình đến các đảo Tây Nam của Tổ quốc, điều ấn tượng với tất cả chúng tôi là sự lạc quan, yêu đời và tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ trên những hòn đảo này. Dù xa nhà, xa quê nhưng họ nắm chắc tay súng với một quyết tâm sắt đá và trái tim yêu thương bền bỉ. Tôi sẽ không thể nào quên, những câu hát hòa lẫn trong tiếng ghita, như một lời khẳng định của các chiến sĩ nơi đây:“Vùng biển Tây Nam đây mảnh đất thiêng liêng của ta/Từ Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du đến Hòn Khoai, Hòn Tre, Hòn Chuối/Những chuyến tàu ngược xuôi xuôi ngược đâu kể ngày đêm/Có lệnh là ta lên đường cho dù hiểm nguy/Có lệnh là ta cứ đi, gìn giữ biển trời Tây Nam mãi mãi sáng tươi”.