Bạch Long Vỹ là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam và trực thuộc TP Hải Phòng. Đảo có tọa độ địa lý (20°07'35″ và 20°08'36″ vỹ độ Bắc; 107°42'20″ - 107°44'15″ kinh độ Đông. Đảo có diện tích tự nhiên 2,33 km2, trong đó có 1,78 km2 hoàn toàn không ngập triều, 0,55 km2 là bãi còn ngập triều cao.
Cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trên đảo Bạch Long Vĩ không có dân cư sinh sống, đảo chỉ là nơi tránh gió của ngư dân trên biển. Năm 1887, sau khi thực dân Pháp thôn tính xong Bắc Kỳ, chính quyền Pháp và nhà Thanh đã thỏa thuận: Những hòn đảo nằm kề phía Đông của kinh tuyến Paris (105°43' Đông), nghĩa là đường thẳng Bắc - Nam đi qua mũi phía Đông đảo Trà Cổ (còn gọi là Vạn Chú) và tạo thành biên giới trên biển với Trung Quốc. Các đảo Cô Tô và những đảo khác ở phía Tây kinh tuyến này trong đó có đảo Bạch Long Vĩ thuộc về An Nam.
Đến những năm 1920, sau khi tìm được giếng nước ngọt, dân cư vùng Quảng Yên - Việt Nam tới đây sinh sống, lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt trên đảo và khai thác hải sản dưới biển. Năm 1937, chính quyền Bảo Đại phái người tới đảo lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý trưởng trên đảo.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương và cho quân ra đảo tước khí giới của binh lính Bảo Đại. Năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương tiếp tục khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo.
Ngày 16/1/1957, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiếp quản đảo để quản lý và khai thác, khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với đảo, vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quanh đảo theo quy định của Luật biển quốc tế.
Ngày 16/1/1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 49/TTg quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc UBND TP Hải Phòng. Cũng trong năm này, trên đảo đã có Hợp tác xã nông ngư gồm 63 lao động chính và 31 lao động phụ, có 22 ha đất canh tác, 11 thuyền, 2 tầu đánh cá và các ngư lưới phục vụ đánh bắt hải sản.
Cuối năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân của đế quốc Mỹ diễn ra ngày cảng quy mô và ác liệt, toàn bộ dân cư của đảo đã được sơ tán về đất liền. Từ năm 1965 cho đến 1992, trên đảo chỉ có lực lượng vũ trang (Tiểu đoàn 152 sau này là Trung đoàn 952 Vùng I Hải quân) làm nhiệm vụ chiến đấu, canh phòng và bảo vệ đảo cùng vùng biển xung quanh.
Ngày 9/12/1992, Chính phủ ra Nghị định số 15/NĐ/CP quy định thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc TP Hải Phòng. Ngày 26/2/1993, Hải Phòng đã tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên ra sinh sống và làm việc tại đảo. Ngày 27/7/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 379/TTg phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ.