Trước trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016, không ít người cho rằng Fernando Santos chỉ là một chiến lược gia gặp nhiều may mắn, chứ không phải một HLV tài năng. Nhưng dường như chúng ta đã quá khắt khe với chiến lược gia 61 tuổi này. Điều đó là có cơ sở khi căn cứ vào hành trình không mấy thuyết phục của Bồ Đào Nha ở giải đấu lần này. Họ đã rất khó khăn để tiến đến trận chung kết EURO 2016 mà chỉ thắng đúng 1 trận trong thời gian thi đấu chính thức 90 phút.
Họ hòa cả 3 trận vòng bảng nhưng vẫn đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội thứ ba xuất sắc nhất. Để rồi họ rơi vào một nhánh đấu "dễ thở" với những Croatia, Ba Lan hay Xứ Wales trên hành trình bước lên ngôi vô địch. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ vòng 1/8 và Bồ Đào Nha trở lại toan tính thực dụng. Kết quả, Bồ Đào Nha vững bước đến đỉnh vinh quang. Trong 450 phút giai đoạn knock-out, tính từ trận gặp Croatia đến khi đánh bại chủ nhà Pháp, thủ môn Rui Patricio chỉ bị đánh bại 1 lần bởi Lewandowski (Ba Lan). Một kết quả vô cùng ấn tượng.
Santos đã kiến tạo nên “công trình” mang tính lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha. |
Không chỉ là thực dụng, Santos còn đọc trận đấu xuất sắc, phân tích dễ dàng lối chơi của đối thủ. Croatia, Xứ Wales và Pháp đều chơi bùng nổ, nhưng khi gặp Bồ Đào Nha thì lối chơi đều phá sản. Santos luôn có đấu pháp hợp lý, đặc biệt là cách ông thay người tạo khác biệt. Không chỉ Ronaldo, Nani mà cầu thủ trẻ Renato Sanches, một Quaresma mà tất cả xem như kẻ hết thời, hay Eder "chân gỗ" thay nhau làm người hùng của Bồ Đào Nha.
Fernando Santos vốn chỉ được xem là phương án chữa cháy sau khi Paulo Bento bị sa thải cách đây 2 năm. Chiến lược gia 61 tuổi này tuy giàu kinh nghiệm với gần 30 năm trong nghề, nhưng hầu hết dẫn dắt các đội bóng nhỏ và trung bình. Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông là những năm tháng cùng FC Porto (Bồ Đào Nha) cách đây gần 2 thập kỷ.
Dưới triều đại Santos, Bồ Đào Nha bị cho là chơi lối chơi trái với truyền thống của đội bóng được mệnh danh "Brazil châu Âu". Trong mắt của nhiều người, Santos là “ông già” với lối chơi thực dụng. Nhưng trong khi Brazil xịn đang mắc kẹt với thứ bóng đá thực dụng của Dunga, thì Bồ Đào Nha đã thành công rực rỡ cùng Fernando Santos, một Otto Rehhagel của bán đảo Iberica. Dẫn dắt Bồ Đào Nha giành vé chính thức dự EURO 2016 chính là thành công đầu tiên của Santos. Bởi đây mới là lần đầu tiên sau 3 giải đấu lớn liên tiếp, người Bồ vào thẳng VCK mà không phải đá play-off. Chức vô địch EURO 2016 là một minh chứng hùng hồn, khi Fernando Santos đã cho thấy dấu ấn đặc biệt trong thành công của các học trò.
Trong bối cảnh không được đánh giá cao, dù sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đi theo đúng con đường của Hy Lạp năm xưa là đầy thực dụng, thực dụng đến tàn nhẫn, nhưng biết cách tỏa sáng vào thời điểm quan trọng nhất. Ông Santos chủ trương mang một chiếc xe bus 2,5 tầng ra sân, và rất thích đá kiểu "cửa dưới", lùi sâu phòng ngự để chờ thời cơ. Santos đã truyền được tư tưởng của mình cho các học trò để biến họ thành những chiến binh thực sự trong một tập thể gắn kết, chứ không phải sự rời rạc của những ngôi sao cá nhân.
Một HLV giỏi là người biết vận dụng tối đa những nguồn lực sẵn có và Santos là một người như thế. Khi lão tướng Carvalho mắc nhiều sai lầm, ông mạnh dạn sử dụng Fonte. Khi Pepe vắng mặt, Bruno Alves thay thế rất tốt (trận gặp Xứ Wales). Lúc William Carvalho bị treo giò, Danilo thay thế không tồi. Và khi Vieirinha gây thất vọng, Cedric Soares là lựa chọn hợp lý. Việc ông sử dụng Renato Sanches một cách dần dần, đầu tiên là từ ghế dự bị sau đó là đá chính, cũng là một liệu pháp khôn ngoan để giúp cầu thủ trẻ này tự tin hơn.
Tại Pháp, Bồ Đào Nha thường xuyên xuất phát với đội hình không trung phong với bộ đôi Ronaldo - Nani, bộ đôi đã ghi 6 trong tổng số 9 bàn thắng. Nhưng khi cần thiết, Fernando Santos vẫn còn những "lá bài trong tay áo". Đó là Ricardo Quaresma, với pha lập công ở phút 117 trận gặp Croatia, hay Eder, một trung phong còn khá ít tên tuổi, với bàn thắng bằng vàng ở phút 109 của trận chung kết đánh bại đội tuyển nước chủ nhà.
Với những biệt tài về sử dụng nhân sự ấy, Fernando Santos đã biến Bồ Đào Nha từ đội bóng một người thành một tập thể khó bị đánh bại. Ronaldo vẫn là chân sút trụ cột, nhưng Nani không hề kém cạnh, dù trước đây, anh bị xem là cái bóng của CR7. Trong khi đó, những Renato Sanches, Joao Mario, Silva đã trở thành một êkíp ăn ý nhờ tính kỷ luật đặc biệt mà Santos áp dụng với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Santos từng bị xem thường về năng lực, nhưng bây giờ thì không ai có thể xem thường ông được nữa rồi.