Như thường lệ, HLV tuyển Anh Roy Hodgson là người hứng chịu chỉ trích đầu tiên cho thất bại của đội nhà, nhưng riêng với trận thua này, điều đó là đích đáng.
Các cầu thủ Iceland truy cản trung vệ Delle Alli (áo trắng) của đội tuyển Anh. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trước hết, ông đã thay đổi quá nhiều đội hình xuất phát: 6 vị trí không còn giống với trận gần nhất của họ, hòa Slovakia 0-0. Raheem Sterling, bất chấp những dấu hiệu bất ổn ở vòng bảng, đã lại được đá chính, và lại gây thất vọng não nề.
Thứ đến, Hodgson lạc lối về mặt chiến thuật, nhất là trong hiệp 2, khi Anh cần một bàn gỡ. Việc mang theo Jack Wilshere tới Pháp đã là một sai lầm, tung anh vào sân, sự thay đổi người đầu tiên của Hodgson khi đang bị Iceland dẫn 2-1, còn là một sai lầm lớn hơn nữa.
Nếu như 45 phút đầu, tuyển Anh còn tạo ra cơ hội, thì hiệp 2, họ chơi cực kỳ mờ nhạt, thiếu ý tưởng, sức sống và quyết tâm, để rồi rời sân trong nỗi hổ thẹn.
Trước trận, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Dyke đã đăng trên Twitter rằng Hodgson sẽ có cơ hội ở lại “với một trận tứ kết ấn tượng, dù thua cũng được”. Nhưng giờ ngay cả mục tiêu tối thiểu đó cũng không đạt được, chiến lược gia 64 tuổi này chắc chắn sẽ phải ra đi.
Tuy nhiên, trách HLV một trong trận đấu tối qua, thì phải trách các cầu thủ Anh ba, bốn. Vào cuối hiệp 2, mỗi khi những cầu thủ áo trắng có bóng thì cả sân dậy lên tiếng la ó và huýt sáo, không chỉ từ các CĐV Iceland, mà cả từ những người trung lập, và thật đáng nói, từ chính khán đài của những CĐV Anh!
Họ đều có lý do để làm như thế. Các cầu thủ Anh, tất cả đều là triệu phú và được tuyển lựa ở giải đấu được coi là số 1 hành tinh, đã chơi như thể ĐTQG với họ là một gánh nặng, chứ không phải niềm tự hào.
Bình luận viên Alan Green của hãng truyền thông BBC trước trận thậm chí đã mạnh miệng nói rằng Iceland chỉ là một đội “trình độ Championship”, nhưng rồi chính những cầu thủ Anh mới cho thấy họ là đội bóng kém cỏi hơn, không chỉ về năng lực, mà quan trọng hơn, về tinh thần và thái độ.
Sau hồi còi chung cuộc, nhiều CĐV áo trắng ném lá cờ Thánh George xuống sân, rồi đồng thanh hét vang: “Các anh không xứng mặc chiếc áo này”.
Với hàng tấn công được coi là hùng hậu nhất trong nhiều năm qua ở các giải lớn, tuyển Anh đến EURO 2016 rất nhiều hy vọng, nhưng rồi họ đã thất vọng não nề. Vua phá lưới Premier League Harry Kane rời giải trắng tay. Mọi phương án B của Hodgson cũng không thể làm gì được Iceland, dù là Jamie Vardy hay Marcus Rashford.
Ông đã tuyệt vọng tới mức vào cuối trận, Gary Cahill xuất hiện trong hàng thủ Iceland như một tiền đạo cắm! Ở phía sau, các cầu thủ áo trắng còn chơi tệ hơn.
Tình huống tranh bóng bổng của cầu thủ hai đội. Ảnh: AFP/TTXVN |
Kyle Walker đứng nhìn Ragnar Sigurdsson gỡ hòa cho Iceland, chỉ 2 phút sau bàn mở tỉ số của Wayne Rooney từ chấm 11 mét. Rồi phút 18, Joe Hart để xổng một pha dứt điểm không quá khó của Kolbeinn Sigthorsson, bàn thắng đã tiễn tuyển Anh về nước. Điều còn tồi tệ hơn sai lầm của Hart là việc anh hiện là thủ môn giỏi nhất mà cả nước Anh có thể kiếm được.
Đây sẽ là kỳ tích đi vào lịch sử không chỉ bóng đá, mà cả đất nước Iceland, một đảo quốc lẻ loi lạnh lẽo nằm chơ vơ ở bắc Đại Tây Dương có dân số chỉ vỏn vẹn 330.000 người. Họ đã đánh bại Hà Lan ở vòng loại, khiến Bồ Đào Nha toát mô hồi ở vòng bảng, và giờ loại nốt Anh.
Cơ hội của Iceland trước chủ nhà Pháp ở tứ kết có thể không nhiều, nhưng trước trận gặp Anh, chẳng phải cũng không mấy người tin là họ sẽ chiến thắng đó sao. Thêm nữa, dù cho kết quả ở Euro từ giờ trở đi có ra sao, thì vị thế người hùng của đội bóng mà HLV Lars Lagerback đã được khẳng định vững chắc trong lòng người hâm mộ Iceland rồi.