Thế giới đang cố gắng chuyển mình bước vào trạng thái bình thường mới sau một năm rưỡi lao đao vì dịch bệnh. Bóng đá cũng chẳng phải một ngoại lệ và EURO 2020 có quyền tự hào là hình mẫu về giải đấu bóng đá lớn đầu tiên diễn ra ở thời điểm bình thường mới ấy.
Từ Rome đến London
Chúng ta không nhắc đến quãng đường di chuyển từ hai thành phố quan trọng bậc nhất của Italy và Anh. Điều quan tâm ở đây chính là hai cột mốc quan trọng của EURO 2020: Trận khai mạc ở sân Olympico ở thủ đô Roma của Italy ngày 11/6 và trận chung kết ở sân Wembley ở thủ đô London của Anh vừa kết thúc khi số báo lên trang.
Hình ảnh những cổ động viên hiện diện ở trận khai mạc giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đem đến cảm hứng bóng đá lớn lao cho tất cả mọi người vốn đã quen với những khán đài không một bóng khán giả suốt hơn một năm qua. Chỉ 25% khán giả được vào sân thôi, nhưng con số ấy như một sự hồi sinh của bóng đá. Đến trận chung kết ở Wembley vừa qua, sân Wembley được phép mở cửa tối đa 75%, chỉ dấu cho thấy ngày bóng đá trở lại với đầy ắp khán giả đã ở rất gần rồi.
Từ hai thành phố này, tất cả không thể bỏ qua hai đội tuyển chủ nhà đã chơi giải đấu hay nhất trong lịch sử các kỳ EURO từng tham dự. Italy khoác lên mình một tấm áo mới, sản phẩm được tạo ra từ công trình phục hưng đội tuyển của HLV Roberto Mancini sau hơn 3 năm cầm quân. Đặc trưng vững vàng nơi hàng thủ vẫn được duy trì cùng cặp trung vệ lão luyện Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci. Phía trên, HLV Mancini cấy vào hàng công Italy sức sáng tạo của Lorenzo Insigne cùng những pha chạm bóng gọn gàng mang phong cách bóng đá đương đại.
Tương tự, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate cũng tiến xa nhờ sự đổi mới từ lối chơi đến thái độ thi đấu. HLV Southgate thấu hiểu nỗi đau của chính bản thân ở Bán kết EURO 1996 nên biết mình cần làm gì để cùng các học trò lần đầu tiên hiện diện ở trận chung kết EURO. Trên tất cả, những thông điệp vị HLV 50 tuổi này cùng các học trò thể hiện không chỉ cho thấy sự gắn kết của một tập thể trên sân bóng qua những màn trình diễn, mà còn là nguồn cảm hứng cho cả một quốc gia.
Hiện tượng Đan Mạch và Vua phá lưới kỳ lạ
Tất nhiên, EURO 2020 không chỉ gói gọn ở những đội bóng đã lọt vào chung kết. Đan Mạch, dẫu phải dừng bước ở vòng Bán kết, xứng đáng là hiện tượng của giải đấu. Gọi họ là “đội bóng quốc dân” ở kỳ EURO này cũng chẳng quá lời chút nào. Thầy trò Hjulmand bỗng nhiên thu hút rất nhiều khán giả trung lập sau khoảnh khắc tiền vệ Christian Eriksen bị dừng tim đột ngột ngay trên sân Parken ở trận mở màn gặp Phần Lan. Tinh thần vượt khó, thứ bóng đá giàu năng lượng và cảm hứng, tất cả những yếu tố ấy đã đưa Đan Mạch hiện diện ở Bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1992.
Đối lập với sự bất ngờ Đan Mạch, nỗi thất vọng ngập tràn nhiều đội bóng lớn ở EURO 2020. Không ai nghĩ rằng tử thần đã chọn đúng vòng 1/8 để gọi tên cả Pháp, Đức lẫn Bồ Đào Nha - 3 "ông lớn" cùng nằm ở ở bảng F. Pháp - nhà vô địch World Cup 2018 - không thể đòi hỏi nhiều hơn lá thăm Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Rốt cuộc, đó lại là trận đấu phơi bày mặt trái của thầy trò HLV Didier Deschamps: một tập thể có những cái tôi ngôi sao quá lớn lấn át tập thể. Đội nhì bảng Đức muốn có một giải đấu ấn tượng để chia tay triều đại Joachim Loew, nhưng trận thua Anh ở vòng 1/8 chỉ ra rằng đội ngũ hiện thời cần một HLV mới để đi đúng hướng. Bồ Đào Nha - nhà vô địch kỳ EURO cách đây 5 năm - hóa ra càng phụ thuộc vào những kỷ lục của Cristiano Ronaldo và tất cả đã thấy cái giá phải trả.
Khép lại một kỳ EURO đáng nhớ mà không nói về những bàn thắng là một thiếu sót lớn. Vua phá lưới của EURO 2020 là ai? Không phải một tiền đạo xuất sắc nào, mà là “Mr Own Goal” (những bàn phản lưới nhà). Tính đến trước trận chung kết trên sân Wembley, đã có đến 11 bàn "đốt đền" ở EURO 2020, vượt xa con số của các kỳ EURO trong lịch sử cộng lại. Mọi vị trí đều có thể gia nhập danh sách những cầu thủ phản lưới, từ thủ môn như Dubravka hay Szczesny, các hậu vệ cho đến cả một cầu thủ tấn công giàu triển vọng như Pedri.