Italy đã bước ra, Italy của những giọt nước mắt

Hình ảnh cuối cùng khi những loạt penalty đã làm xong phận sự của nó gây xúc động cho khán giả: Gigi Buffon không kìm được nước mắt.

Giọt nước mắt của thủ môn Gianluigi Buffon sau loạt đá penalty với đội tuyển Đức.

Những người đàn ông từng trải, nhất là những cầu thủ đã trải qua biết bao trận chiến, rơi nước mắt, luôn khiến trái tim của những ai chứng kiến cảnh ấy quặn lại. Pirlo đã khóc hè năm ngoái khi Juventus thua Barca trong trận chung kết Champions League, Balotelli đã khóc nức nở khi Ý thua Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2012, Cassano đã khóc khi Ý bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2004. Và cái đầu cúi gục của Roberto Baggio trong loạt penalty ở trận chung kết World Cup 1994.

Italy của những điều ngạc nhiên của EURO này đã bước ra khỏi giải theo cách ấy: một thất bại trên chấm phạt đền do quá căng cứng, do không vượt qua được sự căng thẳng và sợ hãi của bản thân mình. Và vì để tuột một thắng lợi trong tay như thế, họ khóc. Buffon khóc, người hâm mộ rơi nước mắt, báo chí tiếc nuối. Nhưng điều cuối cùng đọng lại sau đó không phải là những điều thê lương và tuyệt vọng, mà là niềm tự hào, là lời cám ơn của các tifosi đối với họ, và sau đó nữa, một nỗi hụt hẫng lớn lao: sau đây nữa, khi Conte rời đội tuyển để đến với Chelsea, tinh thần của anh liệu có còn ở lại cùng đội Thiên Thanh, và người kế vị Ventura có tạo ra một Italy mạnh mẽ như thế nữa không? Hai tháng nữa sẽ bắt đầu các trận vòng loại World Cup 2018 và những câu hỏi lớn sắp được đặt ra, chẳng hạn Italy dự EURO này với một đội hình có tuổi trung bình cao nhất giải, và Ventura sẽ làm gì trước thực tế ấy?


Ở EURO này, những gì hay nhất của Italy đã được để lại trận gặp Tây Ban Nha. Hành trình đi đến tứ kết của họ được xây dựng trên những chiến thắng gây ngạc nhiên cho những ai đã luôn hoài nghi họ. Trận đấu với Đức chỉ là sự tái khẳng định vào bản lĩnh của Conte và nghị lực của một tập thể mạnh, giống như một đội quân sát cánh bên nhau không lui bước trước kẻ thù, người này ngã xuống đã có người khác lấp chỗ trống. Một thế trận nhằm hạn chế tối đa tính sát thương của hàng công Đức đã khiến Italy mất đi sự cơ động cần thiết cũng như khả năng gây ra bất ngờ cho đối thủ (trong khi Đức cũng tự hạn chế mình để kiềm chế khả năng phản công của Italy, khi rút Draxler khỏi đội hình xuất phát). Nhưng thực ra tính bất ngờ ấy cũng không còn nữa, không thể thể hiện nữa, đơn giản bởi Italy quá hạn chế về các phương án chiến thuật và nhân sự trong đội hình hiện tại và những gì đã diễn ra trong trận đấu là hoàn toàn logic.


Logic cả ở sự yếu kém của các cầu thủ tấn công không-có-chân-sút, logic cả ở sự sụp đổ về mặt tinh thần của những cầu thủ đã đá hỏng luân lưu. Họ đã cố gắng hết sức mình để vượt qua những hạn chế về chất lượng của một đội hình Italy kém nhất trong nhiều thập kỉ qua, chỉ còn sống trên khả năng tổ chức của đội ngũ, với nòng cốt là chất thép Juve, và sự hạn chế của bản thân, vì họ không phải là những cầu thủ ngôi sao có kinh nghiệm thi đấu ở đỉnh cao. Tự nhiên lại thấy nhớ Balotelli, nhớ bàn thắng của anh vào lưới Đức ở Warsaw 4 năm về trước. Một cú sút kinh khủng từ ngoài cấm địa hạ gục Neuer sẽ được ghi mãi dấu ấn trong lịch sử. Italy đã không có được sự lì lợm ấy trên chấm phạt đền. Người Ý đã luôn thắng người Đức nhờ sự vượt trội ở tinh thần của cá nhân các cầu thủ, sự tỏa sáng trong tích tắc của các ngôi sao, sự tổ chức của đội ngũ và chiến thuật. Nhưng khi những dây thần kinh thép đã đứt sau 120 phút buộc các nhà vô địch thế giới phải chơi theo thế trận của người Ý, và phải đợi đến 41 phút mới thấy cú sút đầu tiên của họ về khung thành của Buffon, việc gục ngã trên chấm phạt đền, chính là nơi mà đội Ý đã giành vinh quang ở World Cup 2006, cũng là logic.


Đấy là một thứ bóng đá của những người dũng cảm, đầy lí trí, và sau khi người ta đã nghiến răng thi đấu mà lại thua chính mình trên chấm phạt đền, dù đã vượt qua mọi chỉ trích, hoài nghi của giới hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn và báo chí, đã vượt qua các đối thủ mạnh trong một hành trình đầy gian nan để đi đến được đây, với một hàng tiền vệ sau mỗi trận lại mất đi vài người ưu tú, thì những giọt nước mắt là điều dễ hiểu.    


Những giọt nước mắt của người hùng như Johnny Depp nói, “người ta khóc không phải phải vì yếu đuối, mà vì đã mạnh mẽ trong quá lâu”. Những giọt nước mắt của Buffon...


Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Leonardo Bonucci - Người hùng mới của Italy
Leonardo Bonucci - Người hùng mới của Italy

Cũng ngày này, 6 năm trước, Leonardo Bonucci chính thức là cầu thủ Juventus. Đó là một phần thưởng xứng đáng sau một mùa giải “không tưởng” cùng đội bóng tý hon, Bari.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN