Tờ báo 8 trang Balaknama (tạm dịch: Tiếng nói của trẻ em) với nội dung tập trung phản ánh về cuộc sống của trẻ em đường phố đang được coi là “cơ quan ngôn luận” cho 19 triệu đứa trẻ tại Ấn Độ hàng ngày vẫn mơ về một ngôi nhà hoặc được cắp sách đến trường.
Balaknama còn đào sâu và đưa tin về các vấn đề gai góc như nạn tảo hôn, ngược đãi, lao động trẻ em và nhiều vấn nạn khác luôn rình rập những đứa trẻ sống trong các khu ổ chuột tại Ấn Độ.
Tờ Balaknama được phát cho một em bé lao động tại chợ Sarojini, New Delhi. |
Tờ báo Balaknama (3 tháng ra một số) được bán với giá 2 rupee. Các vấn đề tài chính, xuất bản cũng như đào tạo nghiệp vụ phóng viên đều do một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. Balaknama được thành lập từ năm 2003 với 35 phóng viên tại New Delhi, nay mạng lưới cộng tác của tờ báo đã trải rộng khắp Ấn Độ với 10.000 em nhỏ. Thậm chí tổng biên tập của tờ báo, cô gái Chandni (18 tuổi) cũng từng lăn lộn trên đường phố.
Nhân viên nhí của Balaknama luôn tự hào và dồn hết tâm huyết cho tờ báo "độc nhất trên thế giới” dành riêng cho trẻ em đường phố và do trẻ em đường phố điều hành này. Tuy có nhiều hạn chế về tài chính nhưng các phóng viên không chuyên của Balaknama đều có thể xoay sở rất tài tình. Các em thường thuật lại bài viết cho đồng nghiệp tại văn phòng ở Delhi qua điện thoại bởi những đứa trẻ này không hề có thư điện tử hoặc máy fax.
Vikas Kumar (17 tuổi) là phóng viên của Balaknama, cậu đã trải qua nhiều biến động cuộc đời. Khi mới 9 tuổi, Kumar đã bỏ nhà ra đi vì không thể chịu được cha mẹ bạo hành, cậu phải nhặt rác để mưu sinh và sống lay lắt tại nhà ga địa phương.
Kumar bày tỏ: “Khi một đứa trẻ đường phố chết ở nhà ga xe lửa hoặc gặp tai nạn thì dường như không mấy người bận tâm. Tất cả mọi người nên đối xử với trẻ em đường phố công bằng như các công dân khác. Chúng em đang nỗ lực để tiếng nói của trẻ em đường phố được lắng nghe”.
Shanno, 19 tuổi, một phóng viên của Balaknama, tâm sự các nhân viên nhí tại đây làm việc vô cùng mẫn cán và nghiêm túc: “Bất cứ khi nào cùng ngồi lại họp với nhau, chúng em thường tranh luận quyết liệt về câu chuyện nào sẽ lên trang nhất số tiếp theo. Các phóng viên của Balaknama thường tập trung khai thác những câu chuyện độc nhất chưa từng được các báo khác đưa trước đó”.
Kumar đồng tình và bổ sung: “Đơn cử như việc trên truyền thông chính thức có rất nhiều thông tin về phương thức giữ ấm trong mùa đông nhưng hầu như không bao giờ họ nhắc đến những đứa trẻ ngủ trên đường phố, dưới gầm cầu. Do vậy câu chuyện của chúng em sẽ tập trung vào đề tài này đồng thời đưa ra các chỉ dẫn để những đứa trẻ có thể tìm kiếm địa điểm trú ngụ trong mùa đông khắc nghiệt”.
Các phóng viên đường phố nhí tại Ấn Độ đã được truyền thông thế giới quan tâm đặc biệt nhưng đối với các em thì sự nổi tiếng không thể bằng tác động tích cực từ các bài viết trên Balaknama.
Shanno bộc bạch: “Câu chuyện của Balaknama về những đứa trẻ nghèo mồ côi không được đi học đã được trình chiếu trên kênh Channel 4 của Anh khi họ làm phim tài liệu về chúng em. Sau đó, rất nhiều nhà hảo tâm đã nhiệt tình hỗ trợ cho các em nhỏ đó. Hiện nay một số em đã có cơ hội được cắp sách đến trường. Thật tuyệt vời khi câu chuyện của chúng em có thể tạo ra sự khác biệt”.