Với “Trăng Hát”, các khán giả có thể kỳ vọng gì ở anh để Phạm Thùy Dung tự tin, thăng hoa và trở nên ấn tượng trong cột mốc concert lớn trong đời - đánh dấu tuổi 30 đẹp đẽ của cô ấy?
Phạm Thùy Dung trong mắt tôi là một người khiêm tốn. Cô ấy hoàn toàn có thể theo đuổi dòng nhạc dân gian nhưng lại quyết định theo đuổi âm nhạc giao hưởng thính phòng, tôi cho rằng đó là sự quyết tâm và liều lĩnh. Làm việc với Phạm Thùy Dung, tôi hiểu có thể cô ấy còn mong muốn những cái lớn hơn chứ không chỉ dừng lại ở việc trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời lần này. Điều quan trọng tôi nhìn thấy ở Phạm Thùy Dung một sự quyết tâm cao. Và hơn cả là sự tôn trọng tuyệt đối với những góp ý, gợi ý đường hướng của tôi cho con đường mà Phạm Thùy Dung sẽ đi. Bạn ấy đã không ngại bay vào TP Hồ Chí Minh học về hòa âm, piano thậm chí cả học trống. Mua bộ trống về nhà tập như Phạm Thùy Dung tôi thấy cũng hiếm ca sĩ nào đầu tư và chịu khó như thế, có lẽ một phần là bởi Phạm Thùy Dung muốn hướng mình theo thể loại cross-over.
Tôi chưa biết Phạm Thùy Dung đi đến đâu nhưng tôi tin rằng cô ấy có một tố chất của một nghệ sĩ có sự thôi thúc từ bên trong với ý chí biến nó thành hiện thực. Phạm Thùy Dung đón nhận những kiến thức mới, những gợi ý mới một cách hào hứng chứ không phải làm cho xong chuyện. Tôi, Tùng Dương hay Đăng Dương như những đồng nghiệp hỗ trợ để Phạm Thùy Dung tự tin bước tiếp con đường mình đã hoạch định ra và chúng tôi mong Phạm Thùy Dung sớm tới đích.
Phạm Thùy Dung chắc chắn sẽ được nhiều điều sau concert “Trăng Hát”. Còn anh lại không giấu giếm khi nói mình tự soi gương và thấy có vẻ như đã già đi vài tuổi sau quãng thời gian làm việc với cô ấy. Nếu ai đó đặt câu hỏi: Trần Mạnh Hùng được gì sau sự kết hợp lần này với Phạm Thùy Dung, anh sẽ nói gì?
Có lẽ tôi phải cảm ơn Đăng Dương - người đầu tiên tin tưởng bảo tôi hãy làm concert “Mặt trời của tôi” từ A-Z. Sau đó tôi cũng có cơ hội thứ hai với Lan Anh. Những yêu cầu về âm nhạc và những bài hát của cô ấy rất khác khiến cho tôi tiến bộ hơn.
Ở Phạm Thùy Dung, tôi thấy có sự chắc chắn. Những bài đơn ca mà Tùng Dương yêu cầu tôi làm cho concert Phạm Thùy Dung lần này nó rất là khác với thói quen tôi đã làm. Cách làm việc và tư duy của tôi phải liên tục cập nhật, bài làm sau phải đòi hỏi những kỹ thuật khó và mới hơn lần trước bởi vậy nên gần đây trên trang cá nhân tôi có chia sẻ rằng khi tình cờ xem lại những bản tổng phổ cũ chỉ cách đây vài năm thôi nhưng tôi thấy hãi hùng và tự hỏi: Tại sao mình lại làm như thế?... Mình phải vứt ngay và xóa sổ nó đi. Nhiều hôm tôi phải gọi điện cho những người lưu trữ các bản tổng phổ trong dàn nhạc bảo là tác phẩm này tác phẩm kia tôi có phiên bản mới rồi hãy bỏ cái cũ đi. Ở nước ngoài, dàn nhạc giao hưởng của họ chơi liên tục và đòi hỏi nhạc sĩ mỗi tuần phải sáng tác một bài mới. Còn ở Việt Nam, chúng tôi học xong có được thực hành gì mấy đâu vì vậy khi thực hiện các concert như của Phạm Thùy Dung lần này là cơ hội tôi thấy mình được rất nhiều, được gặp gỡ bạn bè, được làm nhạc, được sống trong âm nhạc những cái mình rất yêu thích.
Những năm qua khi vào TP.HCM lập nghiệp anh lại đắt sô làm giám đốc âm nhạc, phối khí các album cho các ca sĩ Hà Nội. Dù vào mảnh đất màu mỡ nhưng anh vẫn kiên định đi theo con đường đã chọn đó là chủ yếu chuyển soạn, phối khí các tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng. Có khi nào anh nghĩ mình sẽ trở về lại Hà Nội?
Phải thú thật rằng các dàn nhạc ở TP.HCM không được như ở Hà Nội đâu, dàn nhạc ở Hà Nội giỏi hơn, ý thức của họ làm những sản phẩm âm nhạc phục vụ nhân dân và chính đam mê của họ chứ không làm theo xu hướng chung. Những đơn hàng về nhạc giao hưởng thính phòng trong Sài Gòn nhiều nhất mặc dù kinh phí ở Hà Nội có nhiều hơn nhưng lại hay dàn dựng theo quy mô biểu diễn của thế giới và cuối cùng nó cũng là câu chuyện của họ. Tôi nghĩ, mình phải làm nên những câu chuyện của mình.
Tôi học được một điều trong Sài Gòn đó là “Việt Nam hóa” các chương trình biểu diễn âm nhạc giao hưởng thính phòng càng nhiều càng tốt. Tôi không khá hơn những nhạc sĩ ngoài Bắc nhưng tại sao lại giúp cho chương trình của Đăng Dương thành công? (concert “Mặt Trời của tôi” của ca sĩ Đăng Dương từng giành giải Chương trình của năm của giải Cống Hiến - PV). Đó là chúng tôi mất rất nhiều công vào trong Nam để mang ekip từ âm thanh, ánh sáng dàn dựng là những người tốt nhất trong TP Hồ Chí Minh ra. Khi mọi người thấy ca sĩ tỏa sáng chỉ nghĩ chúng tôi làm việc với nhau, nhưng không biết có rất nhiều sự hy sinh phía sau.
Anh đánh giá thế nào về sự tiếp nhận của khán giả đối với dòng nhạc giao hưởng những năm gần đây?
Cái thiệt thòi của khán giả Việt quan trọng nhất là khi đi học phổ thông họ không được giới thiệu dòng nhạc giao hưởng nên khó khăn trong việc tiếp thu. Khán giả của mình so với thế giới không có sự trải nghiệm âm nhạc một cách phong phú và sâu rộng, họ chỉ có được một số thông tin như ở trường chỉ có mấy bài hát quen thuộc mà mấy chục năm nay rồi, còn lại là những nhạc bên ngoài thị trường người lớn vẫn hay nghe. Khó khăn ở chỗ không chỉ riêng khán giả, mà nghệ sĩ cũng vậy. Nếu là họ biết xây dựng môi trường âm nhạc như việc trẻ đi học, được cho nghe thôi chứ chưa cần phải học, ví dụ nay nghe rock, mai bảo Jazz, ngày kia là dance, đây là thính phòng, cải lương... thì khi được trải nghiệm, thưởng thức nhiều, lớn lên chúng sẽ có nền tảng âm nhạc nhất định. Tôi cũng vậy thôi, hồi bé khi học đàn bầu, mình nghe những bản nhạc của Mozart không chịu nổi, bảo “sao nó dài thế?”. Lúc lớn lên thích nhạc nhẹ, đến một ngày người ta yêu cầu tôi phải có bằng đại học mới được vào biên chế, lúc ấy đang làm Đài tiếng nói Việt Nam, tôi đi học giao hưởng và mê luôn, từ đó buông bỏ hết những nhạc khác chỉ đi theo dòng nhạc này.
Những năm qua nhiều đồng nghiệp vẫn coi anh là người tiên phong và kiên định với việc phối khí, chuyển soạn các tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng. Nhưng thường thường người tiên phong thì luôn đơn độc. Anh đối diện với điều đó như thế nào?
Thực ra phối khí và chuyển soạn là hai trong số nhiều kỹ năng của tất cả các nhà soạn nhạc. Với tôi đây cũng là hai trong số nhiều môn học tôi đã dạy cho nhiều thế hệ sinh viên sáng tác của Việt Nam. Trong những năm qua, rất nhiều ca sĩ thính phòng đã yêu cầu tôi phối khí và chuyển soạn các phần đệm cho nhiều ca khúc Việt Nam, bởi dàn nhạc giao hưởng là biên chế dàn nhạc đồng bộ và thoả đáng nhất với tính chất của phong cách hát opera và thính phòng. Trước đây, điều kiện kinh tế và nhiều yếu tố khách quan đã không thuận lợi cho việc tổ chức biểu diễn hoặc thu âm với dàn nhạc giao hưởng, nhưng giờ đây ước mơ được hát với một dàn nhạc phù hợp với phong cách của các ca sĩ opera thính phòng đã dần trở thành hiện thực.
-Xin cảm ơn anh!