Bà Sương Nguyệt Anh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Ngọc Khuê, sinh năm 1864 tại làng An Bình Đông, tỉnh Bến Tre. Cha của bà, Nguyễn Đình Chiểu, là một nhà thơ và thầy giáo đã dạy cho bà cách đọc và viết cả chữ Hán và chữ Nôm từ thuở nhỏ. Từ đó, bà Sương Nguyệt Anh bắt đầu làm thơ và sáng tác.
Vài thập kỷ tiếp theo là quãng thời gian đau thương đối với bà Sương Nguyệt Anh. Cha bà qua đời năm bà 24 tuổi, bà và anh trai đứng ra tiếp quản trường học của ông để dạy học cho người dân địa phương. Sau đó, bà chuyển đến Rạch Miễu, thành phố Mỹ Tho, kết hôn và sinh được một cô con gái. Hai năm sau đó, chồng bà qua đời.
Bà trở thành nữ tổng biên tập đầu tiên tại Việt Nam khi bắt đầu viết cho tờ Nữ Giới Chung ở Sài Gòn dưới bút danh Sương Nguyệt Anh với ý nghĩa “Nguyệt Anh góa chồng”. Nhiều số báo nói về vai trò của phụ nữ trong văn hóa và xã hội, tập trung giải thích, đưa ra những quan điểm về vấn đề phụ nữ, từ đó giải thích, tranh luận và làm rõ quan niệm về phụ nữ.
Bên cạnh đó, Nữ Giới Chung còn đề cập đến một số vấn đề văn hóa xã hội, thông tin thời sự trong nước và quốc tế... đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nội dung tờ báo.
Bà Sương Nguyệt Anh được nhớ đến với sự thông thái và nhân cách trong sáng cũng như sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Bà giữ mối quan hệ tốt và đối xử tôn trọng với mọi người ở mọi tầng lớp khác nhau. Bà cũng là người tiên phong mở đường cho các thế hệ nhà văn và biên tập nữ ở Việt Nam sau này. Tên của bà được đặt cho một số con đường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt...