Tôi đi thắp nén nhang những ngày đầu năm
Nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu người nằm
Nơi ai mỏi bước chân tìm về nương náu
Nhẹ gối đầu, ngừng nỗi đau.
Tôi đi qua tấm bia không in hình dung
Trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùng
Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng
Người ghé ngang, rồi biến tan
Những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhớ
Ngày ấy cha như đứa trẻ thơ bỡ ngỡ
Bà lão không tên xa rồi
Người cũ như cơn gió trôi
Hồi ức nơi cha đong đầy những ấm áp chưa vơi.
Giữa mênh mang bao điều chưa biết tới
Người hãy cho tôi cúi đầu nghe dẫn lối
Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua
Đời nhắc hay quên người lạ vội vã.