Ở phía Đông tỉnh Gia Lai, xã Đăk Pơ Pho, huyện nghèo Kông Chro nằm thỏm giữa núi rừng. Nép mình bên con suối nhỏ chảy qua làng, điểm trường làng Trong thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho) vang vang tiếng cô trò luyện chữ. Dù mưa hay nắng, lúc dân làng vào mùa vụ… lớp học của cô giáo Ngọc Linh vẫn rộn vang như bầy chim Ch’rao hót giữa núi rừng Tây Nguyên.
Sinh ra tại thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro), từ nhỏ, Lê Thị Ngọc Linh thường theo mẹ vào các xã vùng sâu để bán hàng và thu mua nông sản. Tại đây, Linh chứng kiến các bạn cùng trang lứa thiếu ăn, thiếu mặc, không được đến trường nên mơ ước trở thành cô giáo để giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
“Ngoài mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ vùng sâu thiệt thòi, tôi thích làm cô giáo vì thời đi học được thầy cô quan tâm, dành nhiều tình cảm. Hình ảnh về người thầy thật lớn lao nên tôi mong muốn được noi theo”, cô Linh chia sẻ.
Niềm vui vỡ òa khi Linh thi đỗ vào Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn. Những lần đi thực tế, được học sinh gọi là cô giáo khiến Linh rất vui, cảm giác đó một lần nữa giúp cô khẳng định bản thân đã chọn đúng nghề.
Năm 2017, sau khi được biên chế, cô Lê Thị Ngọc Linh xin về Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho), một xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Kông Chro, cách nhà khoảng 12km.
Về công tác ở xã vùng sâu với bao khó khăn nhưng bằng sức trẻ, nhiệt huyết, tình yêu từng con chữ, những nỗ lực của cô giáo Linh đã đưa điểm trường làng Trong trở thành điểm sáng trong công tác dạy và học.
Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc duy trì sĩ số và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của học sinh gặp nhiều khó khăn. Không chùn bước, cô Linh tìm hiểu và áp dụng nhiều giải pháp giúp học sinh bám lớp, yên tâm học chữ.
Ngày nào cũng vậy, cô Linh thường có mặt ở điểm trường làng Trong từ lúc 6 giờ 15 phút để dọn vệ sinh lớp và đón học sinh. Sau mỗi giờ học, cô Linh đến tận gia đình tìm hiểu vận động các em đến lớp.
Song song với công tác dạy và học, cô Linh tích cực về làng tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương. Từ sự gần gũi này, cô và bà con trong làng ngày càng thân thiết, từ đó, giúp cô có nhiều thuận lợi trong vận động học sinh đi học. Khoảng 2-3 tuần, cô Linh lại đi đến từng gia đình học sinh để tìm hiểu, động viên phụ huynh cho con em đi học chuyên cần.
Đặc biệt, vào mùa nương rẫy, học sinh nghỉ học ngày một nhiều. Có những em học buổi sáng còn đi học, buổi chiều lại nghỉ khiến tỷ lệ chuyên cần không đảm bảo. Nhìn nhận rõ nguyên nhân khiến các em nghỉ học là do bố mẹ đi làm rẫy từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, các em đói bụng nên không muốn đi học, thương học trò, cô Linh vận động nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ từng thùng mì tôm giúp đỡ các em. Có khi, cô Linh nấu mì tôm cho các em ăn tại điểm trường. Những gói mì tôm đơn sơ nhưng ấm lòng, đặc biệt là tấm lòng của cô giáo đã níu chân học trò đến lớp.
Trước khi đến dạy ở điểm trường làng Trong, cô Linh từng công tác ở các điểm trường làng: Dyrao, Kúc Gmối, Kúc Rờng (xã Đăk Pơ Pho). Ở điểm trường nào, cô cũng dành trọn tình thương cho học trò.
Năm học 2022-2023 và 2023-2024, cô Linh được phân công dạy học ở điểm trường làng Dyrao. Một tuần có 3 buổi học cả ngày, sợ học trò nghỉ học, cô Linh tổ chức bữa ăn bán trú. Ban đầu, cô tự bỏ tiền túi để lo bữa ăn cho học sinh. Tiếng lành đồn xa, việc làm ý nghĩa của cô truyền đến tai các nhà hảo tâm. Họ ủng hộ hơn 1,5 triệu đồng/tháng để cô Linh duy trì bữa cơm trưa cho học trò.
Cô đi chợ mua và sơ chế món ăn từ tối hôm trước để 4 giờ hôm sau dậy nấu cho kịp giờ đến lớp. Suốt 2 năm học, hành trang của cô Linh không chỉ là những trang giáo án mà còn là hộp đựng chén bát, đồ ăn cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của lớp được duy trì và nâng cao.
“Dù là suất ăn miễn phí nhưng tôi cố gắng đảm bảo chất dinh dưỡng để các con ăn ngon miệng, có sức học tập. Nhìn thấy bữa cơm trưa có cá, thịt, canh, học sinh vui, dùng bữa ngon lành, mình xúc động lắm”, cô Linh chia sẻ.
Nhờ sự tận tâm với học trò, cô Linh thường xuyên được các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ. Những phần quà được gửi đến cho cô và trò như quần áo cũ, sách giáo khoa, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, sữa và nhu yếu phẩm. Với quần áo, cô phân loại, giặt sạch sẽ rồi đem tặng học sinh trong xã. Cô còn kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho học sinh mồ côi, ốm đau và có hoàn cảnh khó khăn.
Khắc phục sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, cô Linh tận dụng những chiếc chai nhựa, bìa giấy carton, hòn cuội trang trí màu sắc bắt mắt để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy và học. Cô còn khéo léo lồng ghép những câu chuyện, hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày của các em vào bài giảng để gợi mở, liên hệ thực tế, giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Không chỉ gắn bó với lớp, với trò, mỗi khi làng có việc, cô Linh nhiệt tình tham gia, phụ giúp nên được người dân ủng hộ, tin tưởng.
Thầy Nguyễn Khắc Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám, những năm học qua, cô Lê Thị Ngọc Linh đều xung phong đảm nhận nhiệm vụ công tác tại các điểm trường làng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc cô được tuyên dương và nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân cô mà còn với cả tập thể sư phạm nhà trường. Tin tưởng rằng, cô Linh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ "gieo mầm" tri thức cho các thế hệ học trò ở vùng khó.