Phải thừa nhận rằng, đó là nguyên nhân cụ thể đã được ngành chủ quản chỉ đích danh. Nhưng nhìn rộng ra, thì nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa bao trùm nằm ở chất lượng công tác y tế dự phòng, bao gồm cả công tác chuyên môn, công tác tuyên truyền và trách nhiệm của cộng đồng. Có một thực tế không thể phủ nhận, bệnh sởi đã thực sự trở thành nỗi kinh hoàng đối với cả người lớn và trẻ em. Diễn tiến của dịch sởi trong thời gian qua quả là một bài học đắt giá, đặc biệt là bài học công tác phòng chống dịch bệnh cũng như lĩnh vực truyền thông về bệnh sởi.
Có rất nhiều bậc làm cha làm mẹ phải chịu nỗi đau mất con từ sởi, căn bệnh tưởng chừng là của quá khứ. Theo các chuyên gia y tế, đặc thù là bệnh truyền nhiễm dễ lây, “chỉ cần đi qua đầu giường một bé bị sởi đã có thể mắc sởi” (theo Chủ nhiệm Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia Nguyễn Trần Hiển), thì hậu quả đau lòng của bệnh sởi gây ra cũng là dễ hiểu. Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày vừa qua là vì sao số ca mắc cũng như số trẻ tử vong liên quan đến sởi nghiêm trọng như vậy mà dịch sởi vẫn không được công bố (ở Philippine, khi 23 đứa trẻ bị chết vì sởi, họ đã tuyên bố toàn quốc dịch sởi để cảnh báo toàn dân và cũng để huy động mọi nguồn lực dập tắt nó). Thay vì được nghe một kế hoạch phòng chống dịch cấp tốc, khoa học và toàn diện, cùng một cơ sở vật chất đủ để phòng chống dịch, thì người dân lại được tiếp nhận thông điệp quy kết trách nhiệm do người dân quá lo lắng, thiếu hiểu biết, không chịu tiêm văcxin và vì chính quyền địa phương lơ là với dịch bệnh...
Từ góc độ người dân, có thể thấy họ không có đầy đủ thông tin về sởi. Thậm chí nhiều người còn lầm tưởng rằng bệnh sởi đã được giải quyết từ lâu. Cũng do thiếu thông tin, người dân không có ý thức chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh, như là tự giác đưa con đi tiêm phòng thay vì làm cho họ sợ. Thực tế, với cách tổ chức đối phó với bệnh sởi như vừa qua, rõ ràng, hệ thống thông tin cần thiết để cảnh báo người dân, cảnh báo về khả năng diễn ra dịch không được coi trọng đúng mức.
Nhớ lại thời điểm xảy ra dịch Sars lan nhanh (năm 2003), gây hậu quả nghiêm trọng ở nước láng giềng Trung Quốc, nhưng đã giấu thông tin khiến dịch bùng phát dữ dội, truyền ra nhiều nước khác làm nhiều người tử vong. Chính việc giấu giếm thông tin, đã tạo hiểm họa lớn cho cả nhân loại. Chắc rằng, đây là bài học sẽ được đề cập không chỉ một lần.
Còn với hậu quả của dịch sởi vừa xảy ra ở nước ta, rồi sẽ chẳng có ai phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì về việc thông tin thiếu và chậm, kém minh bạch. Nhưng cái chết của những đứa trẻ vô tội vì bệnh sởi, thì mãi là nỗi đau thức tỉnh!