Từng là một sĩ quan nổi tiếng trong Thế Chiến thứ nhất, được tặng thưởng Huân chương Pour le Mérite vì những chiến công ở mặt trận Italia, đặc biệt trong Thế Chiến thứ hai, nổi lên như một vị tướng tài ba từ vai trò chỉ huy của “sư đoàn ma” trong cuộc tấn công nước Pháp, đến những chiến thắng oanh liệt khi chỉ huy quân đoàn châu Phi, Erwin Johannes Eugen Rommel thực sự là vị danh tướng lẫy lừng một thời của Đức. Song kết cục cho vị tướng tài ba và đức độ này lại làm cho nhiều người phải tiếc nuối, khi bị chính người đã từng tin tưởng mình, Adolf Hitler, bức tử.
Erwin Johannes Eugen Rommel, một trong 26 vị Thống chế nổi tiếng của quân đội Đức. |
Rommel sinh ra tại Heidenheim an der Brenz, bang Wurrttemberg của Đức, là con thứ hai trong một gia đình phổ thông, có cha là giáo sư, hiệu trưởng một trường trung học phổ thông. Rommel được biết đến là một người thông minh và từng mơ ước trở thành một kỹ sư hàng không. Tuy nhiên, ước mơ của Rommel không thể trở thành hiện thực khi cha bắt ông lựa chọn hoặc là trở thành nhà giáo hoặc là sĩ quan quân đội. Ông đã thực hiện ý nguyện của cha bằng cách gia nhập quân đội. Mặc dù tham gia quân đội là một lựa chọn bất đắc dĩ, song xem ra đó lại là một lựa chọn phù hợp vì ông vốn có năng khiếu thiên phú về lĩnh vực quân sự. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông tỏ ra là một chiến sĩ, một sĩ quan và một vị tướng tài năng. Từng là một vị tướng tâm phúc của Hitler, Rommel đã có rất nhiều những cống hiến cho Đức Quốc xã, lập nên nhiều chiến công hiển hách, trở thành một trong 26 thống chế nổi tiếng của quân đội Đức. Sau này do mất niềm tin vào chế độ của Đức Quốc xã, ông đã nảy sinh bất đồng chính kiến với Hitler trong rất nhiều vấn đề, và vô hình chung ông tham gia vào kế hoạch bí mật ám sát Hitler, để sau đó có kết cục bi thảm.
Sau kế hoạch ám sát Hitler ngày 20/7/1944 không thành, rất nhiều nhân vật liên quan đến kế hoạch ám sát này đều chọn cách tự sát để không phải đưa ra “Tòa án Nhân dân”. Mật vụ Đức truy ra sự can dự của Thống chế Gun ther von Kluge, Tổng Tư lệnh Mặt trận miền Tây và là cấp trên trực tiếp của Rommel. Sau đó Thống chế Gun ther von Kluge tự tử nhưng không chết và được đưa vào bệnh viện ở Verdun. Tại đây, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ông thốt ra tên của Rommel. Ngoài ra, sự dính líu của Rommel đến kế hoạch ám sát Hitler còn được biết đến khi Đại tá Caesar von Hofacker, thuộc tổng hành dinh của Ban Quân quản Pháp tại Paris khai ra vai trò của Rommel trong kế hoạch này sau khi bị mật vụ tra tấn dã man. Hofacker khai rằng Rommel đã trấn an ông: "Hãy nói với những người ở Berlin rằng họ có thể trông cậy nơi tôi". Chính câu nói này đã ám ảnh đầu óc và khiến Hitler đưa ra quyết định vị Thống chế có ảnh hưởng rất lớn này phải chết.
Cũng trong thời gian này, Rommel bị thương nặng trong một đợt oanh kích của quân Đồng minh, phải nằm ở bệnh viện dã chiến, sau đó sợ quân Đồng minh bắt nên ông được đưa về nhà riêng ở Herrlingen gần Ulm. Cảnh báo đầu tiên về số phận đến với Rommel chính là khi vị Tham mưu trưởng trước đây của ông, Tướng Hans Speidel bị bắt ngày 7/9/1944, đúng một ngày sau khi vị này đến thăm ông ở Ulm. Trong buổi nói chuyện với Speidel, Rommel đã thổ lộ hết những bức xúc của mình về những hành động ngang tàng của Hitler.
Nơi Thống chế Rommel bị bức tử uống thuốc độc vào ngày 14/10/1944. |
Quyết định Rommel phải chết ngay lập tức được Hitler thực hiện. Tuy nhiên, có một trở ngại đó là vai trò và tầm ảnh hưởng của Rommel quá lớn, nếu như tiết lộ thông tin Rommel tham gia vào kế hoạch ám sát Hitler và đưa ông ra Tòa án Nhân dân sẽ gây ra những tác động vô cùng xấu. Vậy là, Hitler buộc phải sử dụng biện pháp “êm nhẹ”, cử tay chân thân tín của mình là Keile đến báo với Rommel về các chứng cứ chống lại ông. Đồng thời cho Rommel lựa chọn hoặc là tự tử rồi sẽ được an táng theo cấp nhà nước với mọi nghi thức của quân đội và gia đình ông sẽ không bị xâm phạm; hoặc là ra trước Tòa án Nhân dân về tội danh phản quốc. Rommel đã đồng ý với lựa chọn thứ nhất nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình mình.
Trưa ngày 14/10/1944, hai vị tướng thân cận của Hitler là Wilhelm Burgdorf và Ernst Maisel đã đến nhà của Rommel để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã báo trước cho Rommel hay rằng Hitler phái họ đến để thảo luận "công tác sắp tới" của Thống chế. Sau khi Burgdorf và Maisel đến, hai người này yêu cầu được nói chuyện riêng với Rommel và cả ba người đi vào phòng đọc sách. Sau cuộc nói chuyện đó, Rommel đã lần lượt tạm biệt vợ con để chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của Hitler. Manfred Rommel, con trai của Rommel, sau này kể lại: “Khi tôi và cha cùng vào phòng tôi, ông ấy chậm rãi nói: Cha vừa nói chuyện với mẹ con rằng ngay sau đây cha sẽ chết... Hitler đang kết tội cha là phản quốc. Xét qua công trạng của cha ở châu Phi, cha sẽ có cơ hội chết bằng thuốc độc. Hai người tướng đã mang thuốc độc đến. Nếu cha chấp nhận, gia đình ta sẽ không phải chịu những biện pháp thường thấy... Cha sẽ được làm lễ an táng cấp nhà nước. Trong vòng 15 phút nữa, con sẽ được bệnh viện ở Ulm báo cho biết cha đã bị tai biến mạch máu não trên đường đi dự họp."
Sự việc sau đó đã xảy ra đúng như kế hoạch của Hitler. Sau khi chào từ biệt vợ con, Rommel bước vào chiếc xe cùng với hai vị tướng. Xe chạy được khoảng 3 km theo con đường ven một khu rừng, rồi Tướng Meisel và tài xế SS bước ra, để Rommel và Tướng Burgdorf ngồi lại phía sau. Một phút sau, hai người quay lại chiếc xe thì Rommel đã chết. Mười lăm phút sau khi rời khỏi nhà, bà vợ của Rommel nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Bác sĩ cho biết, ông nhà qua đời vì nghẽn mạch máu não, do vết thương ở đầu trước đó gây ra. Thật ra, Burgdorf đã cấm khám nghiệm tử thi khi tuyên bố rằng: "Không được đụng đến xác chết. Mọi việc đã được thu xếp ở Berlin". Sau này, một bia tưởng niệm được dựng nơi chiếc xe dừng cho Rommel uống thuốc độc với dòng chữ: “Tại đây, Thống chế Erwin Rommel bị ép buộc phải tự tử vào ngày 14/10/1944. Ông nhận một cốc thuốc độc và tự hy sinh, nhằm cứu gia đình thoát khỏi bàn tay của Hitler”.
Lê Hải (Tổng hợp)