Kỳ 1: Ngôn ngữ của Pushkin
Năm 2024, nước Nga kỷ niệm 225 năm ngày sinh của nhà thơ, nhà văn vĩ đại Alexander Pushkin. Khó có thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của Pushkin và mức độ ảnh hưởng của ông đối với văn hóa Nga. Năm 1859, nhà phê bình văn học Apollon Grigoryev đã có câu nói nổi tiếng: “Pushkin là tất cả của chúng tôi” và ở Nga, nguyên tắc này vẫn không thể lay chuyển trong hai thế kỷ. Trong khi vào giữa thế kỷ 19, những người cùng thời với Grigoriev có thể không nhất trí với ông thì ngày nay hầu như không ai có thể bác bỏ điều này.
Vậy tại sao Pushkin lại quan trọng đến vậy và tại sao ông là nhân vật quan trọng trong văn hóa Nga?
Alexander Pushkin sinh ngày 6/6/1799. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc và được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu. Những năm học tập của Pushkin tại Tsarskoye Selo Imperial Lyceum vào năm 1811-1817 là một cột mốc quan trọng trong quá trình học tập làm thơ của ông. Vào thời điểm đó, tài năng của Pushkin lần đầu tiên được biết đến. Giáo viên cũng như bạn bè Pushkin đã công nhận năng khiếu của ông và điều này quyết định phần lớn đến tương lai của ông.
Pushkin chỉ sống được 37 năm nhưng đã để lại một di sản văn học và văn hóa to lớn, được các học giả, nhà ngữ văn, triết gia nghiên cứu cho đến ngày nay.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Pushkin đã viết 6 vở kịch, 12 tiểu thuyết và truyện ngắn bằng văn xuôi, 7 truyện cổ tích, vô số bài thơ và cuốn tiểu thuyết bất hủ bằng thơ có tên Eugene Onegin.
Chương trình giảng dạy hiện đại của Nga có hơn 40 tác phẩm của Pushkin (bao gồm cả những bài thơ ngắn). Học sinh lần đầu làm quen với tác phẩm của ông ở môn văn lớp 5. Không có nhà văn Nga nào có được vị trí nổi bật như vậy trong hệ thống giáo dục nước Nga.
Điều gì khiến Pushkin trở thành một nhân vật quan trọng như vậy? Nước Nga đã sản sinh ra nhiều nhà văn kiệt xuất. Cả thế giới đều biết đến Dostoevsky, Tolstoy và Chekhov. So với họ, Pushkin ít nổi tiếng hơn trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, không thể nói rằng Pushkin vượt trội hơn các nhà văn Nga vĩ đại khác về trình độ ngôn ngữ, hay sự tinh tế và tầm quan trọng của những vấn đề được nêu ra trong tác phẩm của ông.
Tuy nhiên, có một khía cạnh quan trọng khiến Pushkin khác biệt với tất cả các nhà văn Nga khác. Văn học Nga là một tầng văn hóa khổng lồ phản ánh lịch sử, đời sống xã hội và tình cảm người dân của đất nước rộng lớn này trong suốt 200 năm. Chìa khóa để hiểu di sản của Pushkin chính là khung thời gian 200 năm này. Pushkin là “cha đẻ” của văn học Nga và đã giúp văn học Nga phát triển thành một hiện tượng văn hóa quốc tế.
Tất nhiên, trước ông đã có rất nhiều nhà văn, như Lomonosov, Karamzin, Radishchev và Fonvizin, cũng có tác phẩm được học ở tất cả các trường học ở Nga. Nhiều biên niên sử, bài thơ và bài hát cũng đã ra đời trong suốt lịch sử 1.000 năm của Nga. Tuy nhiên, văn học Nga vốn được nghiên cứu không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới và đều bắt đầu từ Pushkin.
Người ta thường nói rằng: “Alexander Pushkin đã tạo ra ngôn ngữ Nga hiện đại” và “Ở Nga, tất cả chúng ta đều nói ngôn ngữ của Pushkin”. Tất nhiên, những tuyên bố này không thể hiểu theo nghĩa đen vì hơn 200 năm, giống như các ngôn ngữ khác, tiếng Nga đã trải qua những thay đổi đáng kể. Các từ mới xuất hiện, bảng chữ cái có một chút thay đổi, có một số thay đổi về dấu câu và cú pháp. Nhiều nghiên cứu được thực hiện trong 30 năm qua cho thấy tiếng Nga hiện đại khá khác so với tiếng Nga thời đó khi từ vựng, cụm từ và cấu trúc ngôn ngữ đã thay đổi.
Tuy nhiên, có thể tìm thấy nguồn gốc của tiếng Nga hiện đại trong các tác phẩm của Pushkin. Độc giả thấy rõ điều này khi đọc các tác phẩm của ông. Ngày nay, tác phẩm của ông được xuất bản ở dạng nguyên bản. Văn học viết trước đầu thế kỷ 19 khó hiểu hơn, trong khi tiếng Nga hiện đại có nhiều điểm chung với ngôn ngữ của Pushkin hơn là tiếng Nga được sử dụng vào thời điểm ông ra đời.
Chỉ trong 20 năm, Pushkin đã giới thiệu, phổ biến và thậm chí tiêu chuẩn hóa tiếng Nga theo hình thức mà người Nga biết và nói ngày nay. Những đổi mới về ngôn ngữ của Pushkin là độc nhất và những người nói tiếng Nga hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào điều đó mà không hề biết.
Trước Pushkin, “lý thuyết về ba phong cách” của Mikhail Lomonosov (cao, trung bình và thấp) chiếm ưu thế trong văn học Nga. Tên của những phong cách này đã chỉ ra điều khác biệt. Phong cách cao dựa trên Giáo hội Slavonic và không có điểm chung nào với ngôn ngữ mà người dân sử dụng. Phong cách thấp không có các yếu tố của phong cách cao và là kết hợp giữa cách nói hàng ngày với từ vựng không trang trọng. Tuy nhiên, một số yếu tố của phong cách cao xuất hiện trong ngôn ngữ thông tục, chủ yếu ở tầng lớp thượng lưu.
Các nhà ngữ văn và học giả ngôn ngữ đều cho rằng phân chia như vậy đã cản trở đáng kể quá trình phát triển của ngôn ngữ văn học Nga. Nhiều nhà văn cuối thế kỷ 18 cảm thấy rằng họ bị hạn chế bởi lý thuyết này. Kết quả là, các tác phẩm văn học từ những năm 1790 thường khác nhau rất nhiều. Một số khá dễ đọc, trong khi một số khác lại rất khó đọc đối với độc giả hiện đại.
Pushkin đã làm được một điều to lớn khi ông từ chối ý tưởng phân chia thành các phong cách và ông đã đưa ngôn ngữ hàng ngày vào tác phẩm của mình. Pushkin không muốn giới hạn bản thân liên quan đến tính phong phú tự nhiên của ngôn ngữ. Ông sử dụng ngôn ngữ rất dễ dàng, trật tự từ cũng phóng khoáng, khiến các nhà văn Nga dần dần áp dụng những ý tưởng đổi mới của ông.
Một nhà ngôn ngữ học và chuyên gia nổi tiếng về tiếng Nga và ngữ nghĩa học nói chung đã viết: “Về mặt ngữ pháp, ngôn ngữ của Pushkin gần với ngôn ngữ Nga hiện đại hơn nhiều so với ngôn ngữ của những người cùng thời với Pushkin và thậm chí cả các tác giả sau này”. Quả thực, nhiều cụm từ và từ ngữ có trong các tác phẩm của Pushkin quá quen thuộc với những người nói tiếng Nga hiện đại ngày nay đến mức họ thấy Pushkin gần như không có gì đổi mới. Đối với người Nga, đó đơn giản là ngôn ngữ mẹ đẻ quen thuộc. Thế nhưng, Pushkin đã viết thứ ngôn ngữ đó từ cách đây rất lâu.
Đồng thời, Pushkin có khả năng sử dụng tiếng Nga hoàn hảo. Một nhà văn không thể chỉ viết bằng phương ngữ dân gian, mà phải lồng ghép ngôn ngữ đời thường vào ngôn ngữ văn học mà vẫn giữ được vẻ đẹp và sự phong phú. Pushkin có biệt tài vô song trong việc này.
Trong “Thư gửi nhà xuất bản”, Pushkin đã viết: “Một nhà văn lành nghề hưởng lợi từ tính phong phú của ngôn ngữ, cách diễn đạt và cụm từ. Ngôn ngữ viết trở nên sinh động nhờ những cách diễn đạt xuất hiện trong các cuộc trò chuyện, nhưng ngôn ngữ viết không nên từ bỏ tất cả những gì đã tích lũy được qua nhiều thế kỷ. Người chỉ viết bằng ngôn ngữ thông tục là không hiểu ngôn ngữ viết đó”.
Pushkin đã không ngần ngại mượn từ của nước ngoài (chủ yếu là từ tiếng Pháp) và kết quả là tiếng Nga đã tiếp thu nhiều từ nước ngoài. Hiện tại, cùng với sự phát triển của công nghệ, tiếng Nga cũng đã tiếp thu nhiều từ vựng tiếng Anh và trở thành một phần của ngôn ngữ hàng ngày.
Tuy nhiên, dù thoải mái vay mượn từ ngữ nước ngoài nhưng Pushkin không phải là người bị phương Tây hóa. Ông hiểu rằng sử dụng từ ngữ nước ngoài phải cẩn thận, nếu không ngôn ngữ có thể xấu đi thay vì phong phú hơn.
Mặc dù Pushkin không tạo ra ngôn ngữ Nga hiện đại, nhưng xét về các quy tắc chung, cấu trúc ngôn ngữ, cụm từ và truyền thống, người Nga thực sự nói ngôn ngữ của Pushkin.
Đón đọc kỳ cuối: Quan điểm chính trị trong thơ ca