Sonya sở hữu nhan sắc "chết người", mà nhờ đó cô dễ dàng hành nghề hơn.
|
Sofia Bluvshtein – còn gọi là Sonya Bàn tay vàng – có lẽ là tên trộm chuyên nghiệp nhất, thông minh nhất và hành nghề lâu dài nhất tại Nga. Cuộc đời của “nữ hoàng trộm cắp” này kịch tính đến tận hơi thở cuối cùng.
Ngày nay, thời đại online này thì giới tội phạm rất dễ gây chú ý. Nhưng ở nước Nga thế kỷ 19, thì chỉ tên tội phạm nào đặc biệt "cáo" mới có thể "thành danh", trước khi phải vào tù. Sophia Bluvstein giành được biệt danh “Nữ hoàng trộm cắp Nga” là nhờ ngoại hình đẹp sắc sảo, tính chuyên nghiệp máu lạnh và tài năng “diễn kịch” trời phú. Mỗi vụ trộm mà cô ta tiến hành đều là một show diễn tỉ mỉ.
Ngày “làm việc” thường nhật của Sonya rất đơn giản và tao nhã. Cô “check in” một khách sạn đắt đỏ, mặc những bộ đồ đẹp nhất và cư xử như một nữ quý tộc đang lo chuyện làm ăn. Nhờ vậy, không ai dám xét nét Sonya đi đâu làm gì trong thời gian thuê khách sạn.
Sonya biết rằng các vị khách đến một chốn xa hoa như vậy thường tiệc tùng thâu đêm và ngủ đến trưa. Vì thế, cứ sáng sớm, cô lẹ làng lẻn qua các căn phòng để tìm kiếm đồ ăn cắp.
"Bàn tay vàng" tìm đến những căn phòng không khoá cửa hoặc dùng dụng cụ bẻ khoá để lẻn vào nơi mà các chủ nhân còn đang ngủ lịm đi sau một đêm ăn chơi. Cô lục lọi áo khoác và túi xách để tìm tiền. Nhưng nếu vị khách bỗng tỉnh giấc? Đó là lúc Sonya phải hành động. Cô lập tức tiếp cận người khách khi ông ta còn đang kinh ngạc nhìn thấy một phụ nữ đẹp trong phòng ngủ của mình. Nếu đó là một quý ông cao tuổi, Sonya chỉ việc vờ ngượng ngùng rằng cô nhầm phòng và rời đi, đôi khi mang theo cả món tiền ăn cắp. Nhưng nếu quý ông đó xao động trước một phụ nữ đẹp như cô, thì Sonya đã có cách khác. Cô nhanh chóng lả lơi, tán tỉnh. Sau cuộc yêu đương, khi đối tác đã lăn ra ngủ vì kiệt sức, cô nàng tiếp tục hoàn tất công việc dang dở của mình.
Sonya không chỉ là một gái làng chơi đơn thuần, và cô học được ngón nghề ăn cắp từ khi còn bé. Sonya sinh vào khoảng năm 1850 tại vùng Warsaw, Ba Lan. Ngôi làng cô lớn lên gần biên giới, nơi hoạt động trộm cắp, buôn lậu, cướp bóc diễn ra phổ biến. Từ thời niên thiếu, Sonya đã mê mẩn những chiếc váy sang trọng và niềm say mê lớn nhất của cô là vàng và kim cương.
Năm 15 tuổi, Sonya rời nhà, cưới một thương nhân. Người sau đó nhanh chóng bỏ cô vì thói trăng hoa. Người chồng thứ hai là Mikhail Bluvshtein, một tay cờ bạc chuyên nghiệp, đã truyền nghề trộm cắp và gian lận cho cô. Sonya nhanh chóng nổi tiếng hơn cả chồng, và bắt đầu làm ăn một mình.
Bức tượng không đầu được cho là tạc "nữ hoàng đạo chích" Sonya tại một nghĩa trang ở Moskva, nơi các tay trộm cắp thường ghé qua để "tưởng nhớ".
|
Cô khét tiếng với tài cao chạy xa bay sau khi thực hiện tội ác. Nếu cần, Sonya có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào, từ cảnh sát, nhà điều tra đến cai ngục, lính canh, thậm chí hoàng tử, bá tước, hay các vị tướng. Khi quyến rũ đàn ông, Sonya toát lên vẻ thành thật trong tình yêu và đầy đam mê. Nhiều người đã đánh liều tất cả chỉ để có vài tiếng ngủ cùng với cô, để rồi mất cả gia đình và địa vị. Nhờ mối quan hệ với nhiều người địa vị, Sonya đã nhiều lần thoát khỏi bàn tay pháp luật.
Cô trở thành một "huyền thoại sống" trong giới đạo chích Nga. Khả năng thoát khỏi cánh tay dài pháp luật của cô đã thu hút rất nhiều đệ tử muốn được về làm việc dưới trướng “Mẹ” hay “Nữ hoàng” như cách mà họ tôn xưng Sonya.
Buổi sáng đó, một nhóm người trẻ, ăn mặc xa hoa, lần lượt bước vào một cửa hàng trang sức. Bỗng nhiên, nhiều khách hàng trong đó có một phụ nữ trẻ ngoại hình nổi bật, đề nghị được xem kim cương. Người phụ nữ xem xét rất kỹ lưỡng, cầm những viên đá quý trên hai bàn tay, với những móng tay dài, bóng bảy. Cuối cùng, người phụ nữ mua một món đồ rẻ và định rời đi. Nhưng người chủ cửa hàng đã kịp nhận thấy một số viên đá quý biến mất. Ông ta gọi cảnh sát và toàn bộ khách hàng bị lục soát. Cảnh sát không tìm thấy gì cả, người chủ nhà ăn một cái tát từ người phụ nữ quyền quý trước khi cô rời đi. Những viên đá quý cũng theo cô, bên dưới những ngón tay dài, thậm chí dưới cả lưỡi của Sonya. Trông cô quá cao sang để những viên cảnh sát lục soát cả những nơi như vậy. Ngay tối đó, những “vị khách mua kim cương” uống chai rượu sâm panh đắt tiền nhất do Sonya đãi.
Trong suốt “sự nghiệp” của mình, Sonya đã đánh cắp tại hầu hết các nhà trang sức lớn ở nước Nga. Cô dùng số tiền đó để chu cấp cho hai đứa con gái du học tại Pháp, vì không muốn chúng theo nghiệp của mình.
Sau khi bị bắt, Sonya bị đày ra đảo Sakhalin và chết tại đó.
|
Tại nghĩa trang Vagankovskoe ở Moskva, ngày nay vẫn còn ngôi mộ với một bức tượng lớn mất đầu, tạc một người phụ nữ mặc váy. Tấm bia đá ghi “Bluvshtein” và trên thân tượng phủ đầy những nét bút nguệc ngoạc. Những tên trộm ở Nga thường tới nơi đây để tưởng nhớ "bà tổ nghề", để lại những lời mong ước, và đôi khi cúng cả hoa tươi hay những món trang sức rẻ tiền.
Sự nghiệp của "nữ hoàng đạo chích" đã bị hại bởi chính người đàn ông bà yêu. Kochubchik, gã người tình nghiện cờ bạc, sau những lần thua bạc nặng nề, đã sống ăn bám vào Sonia. Nữ hoàng trộm cắp buộc phải dấn thân vào những vụ trộm rủi ro hơn để kiếm đủ tiền chu cấp cho người tình. Hơn nữa, thời điểm đó Sonya đã quá khét tiếng, đến mức cảnh sát luôn bám riết cô.
Năm khoảng 40 tuổi "Sonya Bàn tay vàng" bị bắt và đày đến đảo Sakhalin với cùm xích dưới chân. Nữ tặc khét tiếng qua đời năm 1902 tại Sakhalin và được chôn cất tại đó.
Năm 2007, các nhà làm phim Nga đã từng thực hiện bộ phim "Sonya Bàn tay vàng" dựa trên cuộc đời có thật của Sofia Bluvshtein.