Giống như phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ 2, Đức Quốc xã cũng đã xây dựng lực lượng phi công tấn công liều chết của mình ở châu Âu. Là hy vọng cuối cùng của Đệ tam Đế chế, nhưng cuối cùng lực lượng này cũng đã thất bại trong nỗ lực xoay chuyển cục diện cuộc chiến.
Phi đội Leonidas
Mọi người hẳn đều từng nghe đến phi đội phi công liều chết của Nhật Bản, trong tiếng Nhật gọi là “kamikaze”, những người đã lái máy bay lao thẳng vào tàu chiến Mỹ ở giai đoạn cuối Đại chiến thế giới thứ hai, khi phát xít Nhật đang ở thế bại. Tuy nhiên, ít người biết rằng họ không phải là những phi công duy nhất trong Thế chiến 2 tuyệt vọng thực hiện các sứ mạng tấn công liều chết. Đức Quốc xã cũng đã từng thành lập một đơn vị tương tự, nhắm mục tiêu vào Hồng quân Liên Xô.
Thật ngạc nhiên là ý tưởng thành lập một biệt đội phi công liều chết được nhen nhóm ở Đức còn trước cả ở Nhật. Vào tháng 2/1944, ý tưởng này đã được nêu ra bởi trung tá SS Otto Skorzeny và sĩ quan Không quân Đức Heio Herrmann, được sự ủng hộ của Tư lệnh lực lượng SS Heinrich Himmler và nữ phi công lái thử nổi tiếng Hanna Reitsch. Chính Reitsch là người thuyết phục Hitler ra lệnh bắt đầu dự án “Selbstopfer” (Liều chết).
Đơn vị này có tên gọi là "Echelon số 5", nhưng còn mang một cái tên không chính thức là “phi đội Leonidas” - đặt theo tên vị vua Sparta, theo truyền thuyết là người đã cùng 6.000 quân Hy Lạp chiến đấu và hy sinh anh dũng trong trận Thermopylae vào năm 480 trước Công nguyên, chống lại 200.000 quân Ba Tư. Giới chóp bu Đức Quốc xã kỳ vọng tinh thần cảm tử tương tự cũng được thể hiện ở các phi công Đức.
Xác định loại vũ khí chết chóc
Bước đầu tiên của sứ mạng Leonidas là quyết định loại máy bay nào sẽ được sử dụng để phá hủy cơ sở hạ tầng, vũ khí của kẻ thù. Nữ phi công Hannah Reitsch khăng khăng lựa chọn máy bay chiến đấu thử nghiệm Messerschmitt Me-328 làm phi cơ liều chết, nhưng phi đội này đã thể hiện không được tốt như trong các cuộc bay thử.
Ý tưởng sử dụng Fiziler Fi 103R Reichenberg, phiên bản có người lái của bom bay V-1, cũng thất bại. Loại bom bay này thể hiện các đặc tính bay kém, khó điều khiển và liên tục bị nghiêng sang một bên.
Không phải tất cả thành viên trong Không quân Đức đều có chung lòng nhiệt thành như Hannah Reitsch. Werner Baumbach, chỉ huy của phi đoàn máy bay ném bom số 200, bao gồm đơn vị Leonidas, đã phản đối kế hoạch và cho rằng đây là một sự lãng phí máy bay và mạng sống.
Baumbach ủng hộ sử dụng hệ thống máy bay ném bom tổng hợp Mistel, còn được gọi là “Vati und Sohn” (Bố và con). Gắn trên đầu máy bay Ju-88 không người lái chở đầy thuốc nổ là một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, với phi công điều khiển toàn bộ hệ thống ngồi bên trong. Khi tiếp cận mục tiêu, phi công sẽ tách chiếc máy bay ném bom, cho rơi xuống mục tiêu đối phương, còn chiếc máy bay chiến đấu thì trở về căn cứ.
Tuy nhiên máy bay Mistel bay chậm lại dễ dàng trở thành con mồi cho các chiến đấu cơ quân Đồng minh và hiếm khi được triển khai ở các mặt trận miền Đông và Tây. Nó cũng không được sử dụng nhiều ở "phi đội Leonidas".
Do các chỉ huy không quân không ngừng tranh cãi và không thể đạt được sự thống nhất về loại vũ khí hiệu quả nhất, Phi đội Leonidas đã không thể trở thành một lực lượng chiến đấu đáng gờm.
Các phi công của họ chỉ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tự sát vào cuối cuộc chiến, khi Hồng quân đã tiến đến Berlin. Các sứ mạng này sử dụng tất cả những máy bay mà Không quân Đức còn kiểm soát, chủ yếu là Messerschmitt Bf-109 và Focke-Wulf Fw-190. Các máy bay này chất đầy thuốc nổ và chỉ đổ một nửa bình xăng, đủ cho chuyến bay một chiều, không thể quay lại.
Mục tiêu của “kamikaze Đức” là những cây cầu bắc qua sông Oder được Hồng quân Liên Xô xây dựng. Theo đơn vị tuyên truyền của Đức Quốc xã, 35 phi công liều chết đã phá hủy 17 cây cầu và giao lộ trong các cuộc tấn công. Nhưng trên thực tế, chỉ có một cây cầu đường sắt ở thị trấn Kostrzyn của Ba Lan bị phá hủy.
Mặc dù gây ra một số lo ngại trong các đơn vị Hồng quân đang trên đà tiến công, nhưng Phi đội Leonidas không đủ khả năng để gây ra bất cứ điều gì nghiêm trọng. Vào ngày 21/4, khi Hồng quân tiến đến thị trấn Jüterbog, nơi đặt căn cứ tấn công liều chết của quân Đức, tất cả các chuyến bay đã bị dừng lại, nhân sự được sơ tán và đơn vị này đã không còn tồn tại trên thực tế.
Về phần Hanna Reitsch, người đề xuất kế hoạch "kamikaze" lên Hitler, bà cũng là nữ phi công lái thử đầu tiên trên thế giới. Reitsch nêu ý tưởng thành lập phi đội tấn công cảm tử kiểu kamikaze với Hitler, nhưng trùm Quốc xã khi đó không mấy hào hứng. Sau này, Reitsch cũng là một trong những người cuối cùng chứng kiến Hitler còn sống. Vào ngày 26/4/1945, bà ta bay tới Berlin cùng với Tướng Ritter von Greim, Tư lệnh Không quân Đức. Greim bị thương do máy bay của Reitsch trúng hỏa lực của Hồng quân. Sau khi tạm biệt Quốc trưởng, rời khỏi boongke của Hitler, Reitsch lại lái máy bay đưa Greim rời Berlin.
Sau chiến tranh, Reitsch bị bắt và thẩm vấn bởi quân đội Mỹ. Được trả tự do, bà ta tiếp tục thiết lập các kỷ lục, trong đó có trở thành người phụ nữ đầu tiên điều khiển tàu lượn vượt qua dãy Alps. Năm 1951, Reitsch xuất bản cuốn tự truyện “Flying is My Life”, và từ năm 1962-1966, làm Giám đốc trường Quốc gia lái tàu lượn ở Ghana. Reitsch qua đời năm 1979, một năm sau khi lập kỷ lục về chuyến bay xa nhất trên tàu lượn do phụ nữ điều khiển.