Người dân Dundee ai cũng nghĩ rằng hòn đảo giữa sông mà Allan chèo thuyền ra định chặt gỗ không có người ở. Nhưng khi đặt chân lên đảo, với óc quan sát tinh thông, Allan nhận thấy rằng cỏ và bụi cây bị ngả về một bên, tạo thành một lối đi từ bờ vào. Cảm thấy tò mò, Allan lần theo con đường. Núp đằng sau một bụi cây rậm rạp, Allan phát hiện ra một khu cắm trại rõ ràng được nhiều người sử dụng thường xuyên.
Chân dung thám tử Allan Pinkerton. |
Khi trở về, Allan thông báo với Cảnh sát trưởng Yates về phát hiện của mình. Allan biết rằng cảnh sát trong vùng không thể tìm ra dấu vết của một nhóm làm tiền giả lưu động. Lượng tiền giả có thể được sản xuất ở một nơi nào đó nhưng ông Yates tin rằng bọn chúng giấu tiền giả ở quanh Dundee. Cảnh sát đã nghi ngờ một vài kẻ nhưng họ không thể tìm thấy tiền giả trên người chúng cũng như tại nơi ở nên không thể phát lệnh bắt giam.
Sau khi nghe Allan nói rằng hòn đảo có thể là một nơi lý tưởng để giấu tiền, ông Yates nhận thấy cảnh sát đã bỏ sót khu vực này. Trong gần một tuần, Allan và Yates lặng lẽ chèo thuyền lên đảo nấp trong những bụi cây, rình chờ bọn làm tiền giả xuất hiện. Họ không phải đợi lâu. Vào đêm thứ 5, họ nhìn thấy khoảng 10 tên rọi đèn pin đi ra từ phía trong đảo. Ngay lập tức, Cảnh sát trưởng Yates và Allan nhảy ra từ nơi ẩn nấp và chĩa súng vào bọn chúng. Họ đã bắt gọn bọn làm tiền giả.
Allan năm 1862 tại bang Maryland. |
Hội đồng thị trấn Dundee rất ấn tượng với hành động và lòng dũng cảm của Allan khi đối mặt với hiểm nguy và đã đề nghị anh giúp họ vạch trần tên cầm đầu của đường dây làm tiền giả này. Họ nghi ngờ kẻ đó chính là một người có hành tung bí ẩn thường lui tới nhà một người trong vùng tên là Crane. Do người đàn ông này vừa đến Dundee nên họ nhờ Allan bí mật theo dõi ông ta và nếu có thể, mua một ít tiền giả để làm bằng chứng.
Lúc bấy giờ, Allan vẫn không biết mình có khả năng điều tra hay không nên anh do dự. Sau cùng, anh cũng đồng ý. Hội đồng thị trấn đưa cho Allan 125 USD để mua tiền giả, một khoản tiền lớn vào thời điểm đó.
Allan quyết định tiếp cận đối tượng khi ông ta vào quán rượu. Qua trò chuyện, Allan biết rằng người đàn ông là John Craig đến từ Vermont. Sau một chầu rượu, Allan kéo người đàn ông ra một góc và nói: “Ông Crane đang gặp vận rủi. Ông ta quá tuổi cho việc này rồi. Người của ông ta đã bị bắt hết. Tôi sẽ tiếp quản công việc đó”.
Thoạt đầu, Craig không tin Allan nhưng những lời nói như đinh đóng cột cộng với khoản tiền 125 USD đã làm ông ta đồng ý. Ông ta hẹn Allan đến khách sạn Sauganash ở Chicago vào trưa thứ 5 tuần tiếp sau đó để mua bán tiền giả.
Biết chuyện Allan đưa hết cho Craig khoản tiền 125 USD, các thành viên hội đồng Dundee rất tức giận. Nhưng họ đã xuôi khi nghe Allan giải thích: "Vì chúng ta đã lật mặt được ông Crane là kẻ buôn bán tiền giả ở Dundee, vậy tại sao ta không cùng lúc tìm ra hang ổ của bọn làm tiền giả ở vùng trung tây. Khi ông Craig bị bắt, tôi đảm bảo rằng đồng bọn của hắn ở Chicago sẽ theo dõi và tìm cách chạy tới nơi an toàn”.
Cùng với chính quyền Chicago, Allan đã lên kế hoạch bắt Craig. Trong khi hai cảnh sát mặc thường phục theo dõi từ bên ngoài, Allan bước vào quán rượu trong khách sạn Sauganash và ngồi xuống tại bàn Craig đang chờ sẵn. Khi họ thỏa thuận xong hợp đồng mua bán, cảnh sát ập vào bắt quả tang Craig. Allan nhận thấy nhiều khách có thể là đồng phạm của Craig trong quán rượu với nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đúng như Allan dự đoán, sau khi Craig bị bắt, bọn làm tiền giả im hơi lặng tiếng ở trung tây trong một thời gian tương đối dài.
Cảnh sát trưởng hạt Cook ở Chicago rất ấn tượng với người thợ đóng thùng nhanh trí - người dường như đang làm sai nghề. Ông đã đề nghị Allan làm một nhà điều tra cấp dưới của mình. Hãnh diện vì những gì mình đã làm được, Allan đồng ý.
Cùng với gia đình, Allan lại dọn về Chicago. Anh không làm nghề đóng thùng nữa mà bảo vệ pháp luật của nước Mỹ. Với nghề mới của mình, Allan sẽ trở thành người bắt giữ được nhiều tội phạm hơn bất kỳ một cảnh sát có kinh nghiệm nào ở Chicago.
Thùy Dương
Đón đọc kỳ tới: Một huyền thoại