2h25 phút rạng sáng ngày 25/2/1942, cư dân Los Angeles choàng tỉnh giấc bởi tiếng còi báo động hú vang. Mọi ánh sáng trong thành phố đều tắt ngúm do cắt điện. Chỉ còn những vệt đèn quét loang loáng giữa trời đêm, trong lúc những quả đạn pháo nổ trên đầu. Trên đường phố, những dòng xe cộ vẫn nằm im giữa tiếng gầm rú của hơn 1.400 quả đạn nổ tung phá tan trời đêm.
Cuối cùng, lệnh “hết báo động” được đưa ra vào lúc 7h21 sáng. “Cuộc không kích” đã khiến 5 người chết, nhiều người bị thương và những ngôi nhà bị hư hại do đạn rơi. Tuy nhiên, thứ không thấy bỏ lại ở hiện trường là bất cứ chiếc máy bay địch nào bị bắn hạ.
Kể từ đó vụ việc gây rúng động nước Mỹ này được nhắc đến bằng cụm từ “Trận chiến Los Angeles” hay “Cuộc Đại không kích Los Angeles”.
Bất chấp những lời giải thích và hơn nửa thế kỷ nhiều thuyết âm mưu được đặt ra, nỗi sợ hãi ở Los Angeles khi đó cho thấy thế giới đã thay đổi như thế nào đối với người Mỹ sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng vài tháng trước đó.
Trân Châu Cảng - trận chiến ám ảnh nước Mỹ
Ngày 7/12/1941, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đóng tại Trân Châu Cảng, Hawaii đã bất ngờ bị tấn công bởi không lực Nhật Bản. 21 tàu chiến Mỹ bị đánh chìm hoặc hư hại nặng nề. 188 máy bay bị phá hủy và 2.403 người Mỹ, trong đó có thường dân, thiệt mạng chỉ trong không đầy hai giờ đồng hồ.
Chỉ trong vài ngày sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản, Đức và Italy, chính thức bước vào Thế chiến thứ II. Chính phủ Mỹ bắt đầu nghi ngờ chính những công dân Mỹ gốc Nhật. Ngày 19/2/1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký sắc lệnh cho phép bắt giữ người Mỹ gốc Nhật. Tại Los Angeles, 3.000 người gốc Nhật tại ngôi làng trên đảo Terminal trở thành những người đầu tiên bị bắt trong chiến dịch này.
Vài ngày sau, vào 23/2/1942, ngay đêm trước “Trận chiến Los Angeles”, một tàu ngầm Nhật Bản đã nã đạn vào giếng dầu Ellwood gần Santa Barbara, bang California, gây thiệt hại nhỏ và không có thương vong. Tuy vậy, cuộc tấn công này lại là một chiến thắng về mặt tâm lý. Quân đội Nhật phát đi một thông điệp rõ ràng: California và toàn bộ Bờ Tây Mỹ không an toàn và có thể là mục tiêu tấn công bất cứ lúc nào.
Bắt đầu “trận chiến”
19h18 phút ngày 24/2, chỉ 24 giờ sau vụ tấn công Ellwood, một “báo động vàng” được phát đi sau khi hệ thống radar phát hiện những vật thể lạ nằm cách trên 160km ngoài bờ biển đang tiến nhanh về phía Los Angeles. Lúc 21h33, thông báo “an toàn” được phát ra, nhưng chỉ không đầy 4 tiếng sau, còi báo động lại vang lên. “Trận chiến” bắt đầu.
Những hồi còi báo động máy bay địch vang lên khắp Los Angeles đánh thức một triệu người dân ở Nam California. Cùng lúc, chính quyền ra lệnh cúp điện toàn bộ khu vực. Hầu hết mọi người đi ngủ trở lại vì họ chỉ cho đây là một cuộc diễn tập bình thường, trong khi hơn 12.000 dân phòng được triệu tập vào vị trí. Tuy nhiên, vào lúc 3h16, tất cả mọi người bị đánh thức trở lại, lần này bởi những âm thanh ghê rợn với bất kỳ ai chưa từng phục vụ trong quân ngũ.
Những tiếng nổ vang trời của pháo phòng không vang lên khắp nơi, lôi người dân ra khỏi giường. Đạn pháo phòng không liên tục khai nổ trên không trung. Các mảnh đạn tóe xuống thành phố như mưa. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra, bởi tất cả các đài phát thanh đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Hỏa lực pháo binh vẫn tiếp tục rải rác cho đến hơn 4h sáng mới chấm dứt. Đến 7h21, lệnh “all clear” được ban bố, điện sáng trở lại.
Khảo sát đường phố thành phố vào sáng hôm sau, các phóng viên Los Angeles đã ghi nhận thiệt hại. Năm người thiệt mạng; hai người bị đau tim trong cuộc hỗn loạn; ba người khác, bao gồm một sĩ quan cảnh sát, thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi khi các vụ nổ trên cao làm tài xế mất tập trung. Trong ít nhất ba trường hợp khác, giường của người dân trúng mảnh đạn nhưng họ tránh được chấn thương vì đã chạy ra ngoài trong hoảng loạn. Cũng có những quả đạn pháo chưa nổ. Một quả được phát hiện tại một sân golf. Một quả khác rơi xuống giữa đường phố ở Santa Monica. Sau cùng, người ta ước tính tổng cộng có hơn 1.400 viên đạn đã được khai hỏa.
Những câu trả lời gây bối rối
Qua một đêm, Los Angeles biến thành một chiến trường. Đó là thực tế kinh hoàng của chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không có dấu hiệu của bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào.
Một số người Mỹ gốc Nhật bị bắt và bị buộc tội lợi dụng mất điện để gửi tín hiệu hướng dẫn cho những kẻ tấn công. Nhưng không có máy bay Nhật nào bị bắn hạ trong những giờ hỗn loạn đêm đó.
Trong chiến dịch dọn dẹp thành phố, người ta nhận thấy rõ ràng tất cả các quả đạn pháo rơi xuống Los Angeles đều được bắn bởi chính hệ thống phòng thủ Mỹ. Mặc dù được thiết kế để phát nổ khi đạt đến độ cao cụ thể, nhiều quả đạn pháo đã không nổ trên không và rơi trở lại mặt đất.
Theo một cuộc trò chuyện được ghi âm bởi tờ Los Angeles Time, một nhân chứng băn khoăn: “Có thể chỉ là một cuộc diễn tập”. Một nhân chứng khác đáp lại: “Thử nghiệm á, không đời nào. Anh không thể ném những thứ đó lên không trung trừ phi biết chắc sẽ tóm không để chúng rơi xuống”.
Nhiều nhân chứng khác tuyên bố đã nhìn thấy những vật thể. Chúng di chuyển chậm và nhìn rõ khi lọt vào trong vệt sáng, giống như “bánh xe đạp được bao quanh bởi nan hoa lấp lánh”..
Trong khi đó, phản ứng trái ngược của quân đội Mỹ lại càng khiến dư luận tranh cãi. Từ Washington, Bộ trưởng Hải quân Frank Knox tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng tất cả chỉ là một báo động sai và không có máy bay nào ở Los Angeles đêm đó. Ông đổ lỗi cho vụ việc là do “thần hồn nát thần tính”. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy phòng thủ miền Tây của quân đội tuyên bố, “chiếc máy bay dẫn đến sự cố mất điện ở khu vực Los Angeles trong nhiều giờ đã không được xác định”. Cả Los Angeles và nước Mỹ bối rối .
Tại Washington, Tổng thống Roosevelt cũng không hài lòng với báo cáo mà ông nhận được từ Tham mưu trưởng Quân đội George Marshall rằng có đến 15 chiếc máy bay có thể đã liên quan đến vụ việc, và yêu cầu ông Marshall làm rõ.
Báo chí thời đó đưa ra một số báo cáo và phỏng đoán về giả thuyết chính phủ đang che giấu sự thật. Người ta bàn luận về sự xuất hiện của một UFO (vật thể bay không xác định). Thậm chí dư luận còn xôn xao giả thuyết vụ hỗn loạn là do một quả “bom bóng” được thả bởi Nhật Bản, trong dự án “bom bóng” Fugo. Trong suốt Thế chiến thứ II, Nhật Bản đã thả trên 6.000 quả bóng chứa bom cháy, nhằm gây ra những vụ cháy rừng trên khắp nước Mỹ, kích hoạt tâm lý hoảng sợ và làm nhụt nhuệ khí của người Mỹ. Tuy nhiên, phe phản bác lại cho rằng “bom bóng” lần đầu tiên được phát hiện là vào năm 1944, mãi 2 năm sau sự cố.
Cuối cùng, cách giải thích thuyết phục nhất là “Trân không kích Los Angeles” là một sai lầm quân sự đáng hổ thẹn. Theo đó, có thể một số lính phòng không đã nổ pháo vào một khinh khí cầu thời tiết quân sự trong cơn hoảng loạn. Khói từ vụ nổ và những ánh đèn quét có thể khiến nó trông giống như có một chiếc máy bay khổng lồ hoặc nhiều máy bay địch. Do tầm nhìn bị khuất, lực lượng phòng không tin rằng những kẻ xâm lược vẫn ở đó và tiếp tục nổ súng trong hơn bốn giờ cho đến khi ánh sáng ban ngày lộ ra sai lầm của họ.