Theo trang todayifoundout, cao tới 1,93m và nặng 95kg, thân hình săn gọn, nhiều cơ bắp, Lincoln có thể lực cường tráng mà bạn bè cùng lứa thường nói là “khỏe bất thường”. Mặc dù vị tổng thống tương lai không lao động chân tay mà lại có xu hướng đọc sách và thơ ca, nhưng xuất thân bình thường thời trẻ khiến ông không thực sự có lựa chọn.
Khi mới 8 tuổi, cậu bé Lincoln đã phải cầm rìu để làm công việc chân tay trong gia đình. Nhờ vậy mà tới khi trưởng thành, Lincoln rất cường tráng và nổi tiếng vì sức khỏe phi thường.
Có lẽ vì ông có cánh tay cực kỳ dài, kết hợp với thể lực mạnh mà ông có nhát bổ rìu siêu mạnh. Người ta kể rằng cú bổ rìu của ông có thể làm đứt đôi tà vẹt đường sắt trong một lần vung rìu. Không rõ chuyện đó có thật hay không, chỉ biết về sau ông có biệt danh “bổ đường tàu”.
Theo tác giả Ronald C. White của cuốn sách “A. Lincoln: A Biography” (A. Lincoln: Tiểu sử) cho biết Lincoln thi đấu vật nhiều trong những năm ông sống ở Indiana từ 9 tới 21 tuổi. Đấu vật là thứ thuộc về truyền thống gia đình Lincoln vì chú của ông là một vận động viên giỏi môn thể thao này.
Một trong những trận đấu nổi tiếng nhất của Lincoln diễn ra sau khi ông chuyển từ Indiana tới New Salem, bang Illinois khi ông hơn 20 tuổi. Tại đây, ông làm nhân viên cho một cửa hàng, một phần là nhờ cao to nên ông có thể nhấc hàng dễ dàng mà bình thường cần hai người mới khiêng nổi hoặc cần phải dùng thang.
Sức khỏe bất thường cũng giúp Lincoln có lợi ngoài công việc. Một lần, khi cá cược một cái mũ lông thú với người sau này là bạn thân Bill Greene, rằng mình có thể uống một hơi từ thùng rượu whisky bằng cách nhấc cả thùng lên cao hơn đầu và uống thẳng từ lỗ rút. Greene nghĩ rằng việc này là bất khả thi nhưng Lincoln lại làm dễ dàng.
Những màn thể hiện sức mạnh như vậy khiến Denton Offutt, ông chủ của Lincoln chú ý. Ông này khoe với hàng xóm và mọi người rằng Lincoln không chỉ là người thông minh nhất khu vực mà còn là người đủ khỏe để đánh bại bất kỳ ai. Tuyên bố này khiến một người hay bắt nạt trong vùng tên là Jack Armstrong chú ý.
Jack Armstrong nổi tiếng là đấu sĩ giỏi nhất trong khu vực, là thủ lĩnh của một băng đảng bất hảo tên là “The Clary’s Gove Boys”. Việc Armstrong xuất hiện để thách đấu với Lincoln là điều tự nhiên và Lincoln đã đồng ý.
Có nhiều lời kể về cuộc tỉ thí này. Nếu nghe theo một số người cùng thời đã chứng kiến trận đấu, thì câu chuyện như sau: Hai người gặp nhau tại một bãi đất nhỏ gần cửa hàng mà Lincoln làm việc, thi đấu dưới sự chứng kiến của một nhóm nhỏ, trong đó có băng đảng của Armstrong. Gần như ngay sau khi trận đấu bắt đầu, người ta đã thấy rõ rằng dù được coi là đấu sĩ giỏi nhất khu vực nhưng cuộc đấu có vẻ quá sức với Armstrong vì anh ta không thể đọ được về sức mạnh với Lincoln.
Armstrong cảm thấy mình không thể làm gì và sắp thua nên đã tìm cách chơi bẩn. Hắn ta ngáng chân Lincoln làm đối thủ ngã xuống đất và khiến Lincoln nổi giận. Dù Lincoln bị ngã bởi lý do gì thì ông cũng đã bật dậy nhanh chóng, tóm lấy Armstrong, nhấc bổng anh ta lên trên đầu, rồi quật anh ta thật mạnh xuống đất.
Một trận đấu nổi tiếng khác của Lincoln diễn ra hồi ông còn nhỏ khi gia đình ông là những người duy nhất không được mời tới dự đám cưới của hai anh em Rueben và Charles Grigsby – hai người kết hôn với hai chị em Matilda và Elizabeth Hawkins. Bị tổn thương vì gia đình bị coi khinh, Lincoln đã viết một bài thơ châm biến nói rằng em trai của hai chú rể, William Grigsby, là người đồng tính. William đã thách Lincoln thi vật tay với mình.
Có lẽ vì cảm thấy tệ về mọi chuyện hoặc có thể chỉ muốn xúc phạm William thêm nữa, nên Lincoln – người cao hơn kẻ thách đấu mình cả cái đầu – cho rằng cuộc đấu không công bằng với William và gợi ý anh ta đấu với anh rể mình, John D. Johnston. William đã đồng ý.
Ngày thách đấu đến, ngay khi trận đấu bắt đầu, Grigsby đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong và vật Johnston một cú đau điếng. Ngay lúc đó, Lincoln rẽ đám đông, tóm lấy Grigsby từ sau, ôm và tung anh này xuống đất. Đám đông sắp bùng nổ vào thời điểm đó và vây lấy Lincoln – người đứng thẳng ngạo nghễ và hét lớn thách thức bất kỳ ai đấu với mình. Tuy nhiên, dù đám đông hừng hực quanh Lincoln nhưng không có ai dám đấu với ông.
Lincoln tranh cử vào cơ quan lập pháp bang Illinois năm 1832. Khi ông đang phát biểu lần đầu tiên
trước người dân tại ngôi làng nhỏ Pappsville, một cuộc ẩu đả diễn ra, khiến một người ủng hộ ông bị đánh và bị thương. Nổi giận với sự việc, Lincoln đã bước xuống bục, nhanh chóng lao qua đám đông, tóm lấy cổ kẻ tấn công và ném hắn ta lên vài mét.
Tổng cộng, Lincon đã tham gia khoảng 300 trận đấu thời trẻ và dường như khá thích thú vì về cơ bản, ông luôn thắng. Bản thân Lincoln cũng cho biết ông chỉ thua một trận khi đấu với một người tên là Lorenzo Dow Thompson năm 1832. Trận đấu xảy ra khi Lincoln ở cùng phe dân quân Illinois trong cuộc nổi dậy của người bản địa gần sông Mississippi.
Nhờ tài năng lãnh đạo và nổi tiếng nên Lincoln được bầu làm thủ lĩnh và cấp dưới của ông nghe theo ông mọi điều mà không thắc mắc. Họ tuyệt đối trung thành với ông. Phần lớn thời gian ông ở cùng nhóm dân quân là để rèn luyện kỹ năng vật, thường là nhằm vào những kẻ bắt nạt.
Đây cũng là nguồn cơn dẫn tới trận đấu với ông Thompson. Sau một ngày dài, Lincoln và nhóm dân quân tìm cách dựng trại nhưng nhóm đối thủ đã chiếm trước mảnh đất họ chọn cắm trại. Sau khi tranh cãi gay gắt, hai bên quyết định thi ba trận đấu vật giữa hai đấu sĩ giỏi nhất hai bên để dàn xếp.
Lincoln đã kể lại lần thua này năm 1860: “Tôi bảo với người của tôi là tôi có thể quật ngã Thompson và họ có thể tha hồ đặt cược. Các bạn biết đấy, tôi chưa thua hay phải hít bụi bao giờ”. Tuy nhiên, khi lâm trận, lần đầu tiên Lincoln cảm thấy bị đối thủ ghì chặt và biết anh ta là một kẻ mạnh, khó lòng bị quật ngã. Sau nhiều vòng và nỗ lực, anh ta đã quật ngã Lincoln. Trong vòng tiếp theo, Thompson lại vật ngã Lincoln. Ông thừa nhận: “Người đàn ông đó có thể quật ngã cả gấu xám”.
Tính tình Lincoln bớt nóng nảy khi ông trưởng thành nhưng ông không bao giờ mất tinh thần đấu sĩ. Ngay cả khi đã là tổng thống, Lincoln cũng thích thách mọi người thi thố sức mạnh. Một trong những điều mà Lincoln thích thách đấu từ thời bé là cầm một cái rìu chặt củi bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ ở đoạn cán cách một cánh tay. Ông thách ai làm được như vậy lâu hơn ông. Với Lincoln, ông có thể cầm rìu ở tư thế đó trong vài phút – điều không mấy ai làm nổi.