Vụ cướp ngân hàng thế kỷ - Kỳ 3

Chứng cớ ngoại phạm lúc 19 giờ


Dù hàng ngàn manh mối và thông tin đều dẫn đến ngõ cụt nhưng nhờ đó, FBI cũng dần dần siết chặt vòng vây quanh những nghi can chủ chốt. Trong số những người bị đặt nghi vấn từ đầu là Anthony Pino, một kẻ từng là nghi can chính trong vô số vụ trộm cướp lớn ở bang Massachusetts.

Stanley Albert Gusciora.


Thế giới ngầm cho rằng vụ cướp ngân hàng Brink mang “thương hiệu” của Pino. FBI đã thẩm vấn Pino xem hắn ở đâu vào thời điểm xảy ra vụ cướp và hắn có bằng chứng ngoại phạm khá vững. Hắn cho biết đã ở nhà cho đến gần 19 giờ ngày 17/1/1950, sau đó đi bộ tới cửa hàng rượu của Joseph McGinnis gần nhà ở khu Roxbury, Boston. Ở đây, hắn đã nói chuyện với McGinnis và một cảnh sát Boston.


Bằng chứng ngoại phạm này mạnh nhưng không đủ. Viên cảnh sát cho biết anh ta nói chuyện với McGinnis trước, sau đó Pino đến và tham gia cuộc tán gẫu. Đi từ quán rượu đến ngân hàng Brink mất khoảng 15 phút và Pino có thể đến cửa hàng rượu sau 19 giờ 30 mà trước đó vẫn có thể đã tham gia vụ cướp.


Bản thân chủ quán rượu McGinnis cũng được coi là một kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm ở Boston. Hắn từng bị kết án vài lần trước đó. Thế giới ngầm cũng đánh giá McGinnis có khả năng lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp ngân hàng Brink. Hắn ta cũng rời nhà trước 19 giờ tối hôm đó và đã gặp viên cảnh sát nọ ở cửa hàng của mình.


Giả sử Pino và McGinnis có tham gia, bọn chúng cũng không bao giờ thực hiện một vụ cướp nguy hiểm như vậy nếu không có những trợ thủ đắc lực. Hai trong số những nghi phạm được cho là trợ thủ là Joseph James O’Keefe và Stanley Albert Gusciora - hai kẻ có quan hệ với Pino trước vụ cướp.


Anthony Pino.

Cả hai đã bị cảnh sát Boston thẩm vấn sau vụ cướp và không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. O’Keefe kể rằng hắn ta rời phòng khách sạn lúc khoảng 19 giờ ngày 17/1/1950 và uống rượu tại một quán ở Boston. Gusciora cũng khai là đang uống rượu vào thời điểm đó.


Hai nghi phạm này đặc biệt được lưu ý khi cảnh sát phát hiện ra các mảnh vụn chiếc xe Forb ở khu vực Stoughton - nơi mà gia đình O’Keefe và Gusciora sinh sống gần đó. Tuy nhiên, khi lục soát nhà hai tên này, cảnh sát lại không tìm thấy bằng chứng cho thấy chúng liên quan tới chiếc xe tải và vụ cướp.


Tháng 4/1950, FBI nhận được tin nói rằng một phần tiền bị cướp ở ngân hàng Brink đang được giấu tại nhà một người họ hàng của O’Keefe ở Boston. FBI tìm thấy vài trăm USD giấu trong nhà này nhưng không thể xác định đó là tiền lấy từ đâu. Tuy nhiên, hai tên này cũng bị bắt khi đang ở Pennsylvania hai tháng sau đó khi đang mang theo mấy khẩu súng cướp được từ một vụ khác ở hạt McKean.


Sau khi bị bắt, dù tìm nhiều cách nhưng O’Keefe và Gusciora không được bảo lãnh. O’Keefee bị tù ba năm ở nhà tù hạt Bradford và bị phạt 3.000 USD vì vi phạm luật vũ khí. Gusciora cũng phải ngồi “bóc lịch” giống đồng phạm. Trong khoảng thời gian giữa năm 1950 và 1954, có tin đồn rằng các tay anh chị thế giới ngầm Boston đang tìm cách gom tiền án phí cho O’Keefe và Gusciora để kháng cáo.


Mặc dù thiếu bằng chứng và nhân chứng nhưng cảnh sát gần như tin chắc rằng O’Keefe và Pino là hai trong những nhân vật trung tâm của vụ cướp ngân hàng Brink. Và khi ngồi tù, O’Keefe cảm thấy rằng mình đã bị Pino trở mặt. Thế nhưng, khi bị thẩm vấn, O’Keefe và Gusciora một mực khẳng định chúng vô tội.

O’Keefe.


Với hi vọng mối bất hòa giữa hai tên đang ngồi tù và đồng bọn đang nhởn nhơ tự do hưởng thụ số tiền cướp được bên ngoài ngày càng tăng, đặc vụ FBI kiên nhẫn chờ đợi và thường xuyên ghé thăm bọn chúng trong tù, mong rằng vì bất mãn với đồng bọn mà chúng sẽ hở ra điều gì đó.


Trong khi đó, FBI cũng lần theo các tin đồn trong thế giới ngầm và phát hiện ra nhiều tên có thể là thành viên băng cướp như Adolph “Jazz” Maffie. Tên này không thể khai cụ thể hắn ở đâu trong khoảng thời gian xảy ra vụ cướp. Henry Baker, một tên tội phạm cũng từng vào tù ra tội khác ở Massachusetts, khai hắn đi loanh quanh khu vực gần nhà từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 17/1/1950, không gặp ai và không dừng tại địa điểm nào. Vincent James Costa, anh rể của Pino từng bị kết án cướp có vũ trang năm 1940 thì khai rằng rời nhà lúc 19 giờ để đến chỗ làm việc đến tận 21 giờ.


Qua phân tích lời khai của nghi phạm, FBI nhận thấy một điều rằng các nghi phạm thường xuyên nhắc đến thời điểm 19 giờ ngày 17/1/1950. Do vụ cướp xảy ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ 10 đến 19 giờ 27, nên rất có thể băng cướp đã sắp xếp gặp một người nào đó tại một thời gian cụ thể để hòng xây dựng chứng cớ ngoại phạm qua mặt cảnh sát. Chúng đã tìm cách tạo ra chứng cớ ngoại phạm sát giờ xảy ra vụ cướp đến từng phút để che giấu hành vi đến phút chót. FBI khẳng định đã tìm ra đúng nghi phạm vụ cướp nhưng vấn đề là họ thiếu bằng chứng và nhân chứng.


Sau nhiều năm nỗ lực điều tra, cuối cùng điều FBI muốn cũng đã xuất hiện.



Thùy Dương (Mời xem thêm trên trang web: baotintuc.vn)

 

Đón đọc kỳ tới: Nỗi oán giận của O’Keefe

Vụ cướp ngân hàng thế kỷ - Kỳ 2: Ngõ cụt điều tra
Vụ cướp ngân hàng thế kỷ - Kỳ 2: Ngõ cụt điều tra

Kể từ khi treo thưởng, cảnh sát nhận được đủ loại thông tin. Một người dân ở bang California thì cho rằng số tiền bị cướp có thể được giấu ở khu vực Đại Tây Dương gần Boston. FBI trước đó đã điều tra kỹ lưỡng khu bến tàu Boston.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN