Vụ mất tích bí ẩn của điệp viên Mỹ trên đất Iran - Kỳ cuối

Ngày 8/3/2007, ông Levinson gói ghém ít đồ đạc vào cái túi nhỏ gồm ít đồ dùng cá nhân và một món quà. Ông không trả phòng khách sạn ở Dubai vì nghĩ là mình sẽ trở lại vào ngày hôm sau.

CUỘC TÌM KIẾM VÔ VỌNG


Đường dẫn tới đảo Kish

Lẽ ra ông Levinson có thể làm trong FBI cho đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông nghỉ hưu sớm năm 1998 vì cần tiền nuôi 7 đứa con học đại học. Người giúp ông kiếm tiền chính là nhà phân tích CIA tên là Anne Jablonski, người làm việc trong một đơn vị tên là Nhóm Tài chính phi pháp, chuyên làm báo cáo về các vấn đề như rửa tiền và tham nhũng quốc tế. Giữa năm đó, ông Levinson vui mừng khi bà bạn thông báo ông đã được thuê làm theo dạng hợp đồng tư vấn.

Nhóm của bà Jablonski quan tâm tới thông tin về một số quốc gia, đặc biệt là Iran và Venezuela. Trong trường hợp Iran, các nhà phân tích CIA muốn biết Iran sẽ phản ứng thế nào với các biện pháp trừng phạt thương mại và cũng muốn một số thông tin không tốt đẹp về giới chức Iran.

Hình ảnh ông Levinson xuất hiện trong đoạn video con tin.

Trong vòng 9 tháng sau đó, ông Levinson đã cho ra đời một “cơn lũ” gồm hơn 100 báo cáo về tình trạng tội phạm, rồi các bí mật ở các quốc gia suốt Trung và Nam Mỹ cũng như ở Đông Âu. Bà Jablonski và đồng nghiệp rất vui mừng vì ông Levinson đã giúp họ ghi đểm trong cuộc cạnh tranh nội bộ ở CIA giữa một bên là phe phân tích, một bên là phe do thám. Theo quy định, chỉ phe do thám mới được phép hoạt động bí mật. Nhưng vào thời điểm đó, khi chưa có quy định quản lý hoạt động của các nhà thầu, những người giám sát ông ở CIA để mặc ông tha hồ tung hoành. Bà Jablonski chỉ dặn ông là đừng có để lộ ra cho các đồng nghiệp CIA của bà là ông làm việc cho họ.

Ông Levinson biết nhiều nơi trên thế giới nhưng không hay biết gì Iran – quốc gia mà CIA quan tâm nhất. Con đường dẫn ông tới đó bắt đầu từ một người bạn: Ira Silverman – một nhà báo điều tra của kênh NBC đã nghỉ hưu . Ông này cho biết có thể kết nối ông với một người có tiềm năng là nguồn tin ở Iran, đó là Dawud Salahuddin, một người Mỹ gốc Iran chạy trốn tới đảo Kish năm 1980 sau khi ám sát một cựu phụ tá của vua Iran ở Mỹ. Trong con mắt của Salahuddin, nhiều quan chức Iran dính líu tới tham nhũng và do đó ông Silverman cho rằng người này có thể sẵn sàng chia sẻ thông tin với ông Levinson. Ông Silverman đã giới thiệu hai người qua điện thoại.

Cuốn sách viết về vụ mất tích của ông Levinson.

Trong lúc đó, ngân sách dành cho các hoạt động của ông Levinson trong hợp đồng đã cạn kiệt. Bà Jablonski đề nghị ông Levinson nghỉ một thời gian cho tới khi có ngân sách mới. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nộp báo cáo cho CIA. Vào tháng 2/2007, ông Levinson gửi cho phụ trách Nhóm Tài chính phi pháp của CIA một bức thư khẩn, nói rằng ông sẽ tới Dubai làm một số việc riêng, trong đó có một vụ liên quan tới buôn lậu thuốc lá và hi vọng có thể gặp một người biết về hoạt động rửa tiền của giới chức Iran. Đó chính là Salahuddin – người mà ông Silverman đang thu xếp cho ông Levinson gặp ở khách sạn Maryam trên đảo Kish, cách không xa Dubai. Theo thông tin từ Silverman, Salahuddin sẽ gặp ông Levinson tại sảnh vào lúc sáng sớm, đội mũ nồi đen.

Ngày 8/3/2007, ông Levinson gói ghém ít đồ đạc vào cái túi nhỏ gồm ít đồ dùng cá nhân và một món quà. Ông không trả phòng khách sạn ở Dubai vì nghĩ là mình sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Trước khi đi, ông viết cho ông Silverman thông báo về chuyến đi một ngày. Thế nhưng, ngày hôm sau, ông Silverman không nghe tin tức gì về bạn. Trước khi đi ngủ, ông viết một thư điện tử hỏi tình hình. Sáng khi thức giấc, vẫn không thấy thư trả lời. Đó là ngày 10/3, sinh nhật 59 tuổi của ông Levinson.

Mấy ngày sau đó, ông Silverman hoảng hốt gọi điện khắp nơi để tìm bạn. Khi gọi điện cho Salahuddin, ông này lúc đầu nói ông Levinson bị cảnh sát Iran dẫn đi thẩm vấn. Khi quay trở lại khách sạn sáng hôm sau, người ta nói với Salahuddin rằng ông Levinson vừa ra sân bay. Vài ngày sau, Salahuddin lại nói giới chức Iran đưa ông Levinson tới Tehran để thẩm vấn. Ông Silverman lo ngại mình đã đánh giá sai Salahuddin.

Tìm kiếm

Với gia đình và bạn bè ông Levinson, họ dần nhận ra cả FBI và CIA, không ai sốt sắng tìm ông. CIA có hàng tá lý do để che giấu liên hệ với ông Levinson với dư luận và những người khác trong nội bộ CIA. Tháng 3/2008, vợ ông Levinson được FBI gọi lên trụ sở. Ở đó, các quan chức CIA lần đầu tiên thừa nhận ông Levinson đã làm việc cho họ. Thế nhưng, sau này CIA lại nói không có cuộc họp nào như vậy. Khi đối mặt với chất vấn của một thượng nghị sĩ trong cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo đặc biệt của Thượng viện, giới chức CIA nói họ không hay biết về vụ mất tích và cam kết sẽ điều tra.

Trong khi thất vọng với chính quyền, gia đình, bạn bè ông Levinson ra sức tìm kiếm ông. Vợ ông đã tới Iran cuối năm 2007. Đây là lần đầu tiên bà ra khỏi nước Mỹ. Bà cùng các con đã phát tờ rơi ở sân bay Kish có in hình ông Levinson bế cháu trai. Nỗ lực của họ không có kết quả.

Vài tháng sau khi ông Levinson biến mất, một người quen của ông ở New York là luật sư John Moscow đã kiểm tra thư điện tử của mình và phát hiện ra một manh mối. Ông Moscow là một trong vài người được ông Levinson (hoặc ai đó giả vờ là Levinson) gửi cho một bức thư cầu cứu giới chức Mỹ. Ông Moscow đã nộp bức thư cho FBI nhưng không thấy họ phản hồi gì.

Giới chức FBI nói với gia đình ông Levinson rằng bức thư đó là giả mạo. Tuy nhiên, ba năm sau, một bức thư điện tử khác xuất hiện, trong đó đính kèm một video ghi hình ông Levinson là con tin. Dường như FBI đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Bức thư mà ông Moscow nhận được năm 2007 và bức thư có kèm video nói trên năm 2010 được gửi từ các tài khoản Gmail với những cái tên gần giống hệt nhau. Thời gian sau đó, FBI đã triển khai cuộc tìm kiếm ráo riết nhưng thất bại.

Quá tức giận, ông O’Brien, một đồng nghiệp cũ ở FBI, đã quyết định hành động. Đến năm 2012, ông O’Brien đã nhờ một người là một cựu tướng lục quân Iran vốn là hàng xóm sống gần căn nhà nghỉ cuối tuần ở Poconos, Pennsylvania dò hỏi về ông Levinson khi ông này về Iran thăm nhà. Người này thông báo lại với ông O’Brien rằng bạn thân nhất của ông ta vốn là một tướng Iran có nhiều mối quan hệ không dám nói về ông Levinson. Tuy nhiên, ông O’Brien đã sử dụng một mẹo mà ông Levinson thường áp dụng: biến điều xui xẻo của nguồn tin thành cơ may của mình.

Khi ông O’Brien tới thăm người hàng xóm Iran, ông phát hiện ra người hàng xóm rất buồn phiền về việc FBI vừa bắt con trai mình vì cáo buộc gian lận. Chớp ngay lấy cơ hội này, ông O’Brien thỏa thuận sẽ đề nghị xin giảm án cho con trai ông hàng xóm với Bộ Tư pháp nếu ông này về Iran và nói với ông bạn thân nọ rằng mình cần thông tin về ông Levinson để cứu con trai. Thỏa thuận được đôi bên đồng ý. Ông hàng xóm đã về Iran và chờ tín hiệu đèn xanh từ ông O’Brien. Tuy nhiên, ông O’Brien không thành công trong việc thuyết phục Bộ Tư pháp và FBI giảm án cho con trai của người hàng xóm Iran. Mọi công sức đổ bể.

Vậy là mọi nỗ lực tìm ông Levinson đều thất bại. Giới chức Mỹ luôn hứa tìm. Phía Iran khẳng định không biết gì. Và số phận ông Levinson vẫn là một bí ẩn.

Thùy Dương
Vụ mất tích bí ẩn của điệp viên Mỹ trên đất Iran - Kỳ 1
Vụ mất tích bí ẩn của điệp viên Mỹ trên đất Iran - Kỳ 1

Biến mất khi đang thực hiện một công việc cho CIA trên đảo Kish của Iran và mất dấu từ đó, cựu đặc vụ FBI Robert Levinson đã khiến báo chí Mỹ tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN