Chuyến hành trình tới Atsj của 4 người đã phải đi qua cửa sông Eilanden, nơi nguy hiểm được cảnh báo trước. Wassink sau này nói rằng chính Simon và Leo đã giục hai người cho thuyền tăng tốc dọc bờ biển và vượt qua cửa sông Eilanden. Lúc 2 giờ 15 chiều, khi chiếc thuyền vào khu vực sông vào biển Arafura này, điều kinh hoàng đã xảy ra.
Thống đốc bang New York, Nelson Rockefeller. |
Những con sóng lớn ập mạnh vào phần đuôi và mạn thuyền, làm máy ngừng hoạt động và nước tràn lên boong. Chiếc thuyền như đang chìm dần, trong khi dòng thủy triều tiếp tục đẩy thuyền ra biển, Wassink kể lại. Simon và Leo lo sợ và họ xin phép được bơi vào bờ. Michael và Wasink tất nhiên đã đồng ý. Họ lấy can đựng dầu, đổ dầu xuống biển và sử dụng chúng như chiếc phao cứu sinh để bơi vào bờ. Michael đã nhờ Leo và Simon cầu cứu khi bơi vào được tới bờ.
Michael là tay bơi giỏi và tự tin, nhưng Wassink thì không được như vậy và vì thế ông tuyến bố sẽ ở lại thuyền và chờ người tới cứu. Michael đã có ý định bơi cùng với hai thiếu niên người Asmat lên bờ nhưng lại cảm thấy có lỗi nếu để Wassink ở lại. Trong khi đó, chiếc thuyền tiếp tục bị kéo ra xa ngoài biển do thủy triều của sông Eilanden. Khi trời sắp tối, một cơn sóng dữ lật úp cột buồm, Michael và Wassink phải bám chặt vào thân tàu để bám trụ lại. Tất cả đồ ăn thức uống đã bị cuốn trôi xuống biển, nhưng họ vẫn không hoảng loạn và luôn hy vọng Simon và Leo sẽ tìm được người tới cứu. Họ đã lênh đênh với một đêm không ngủ ngoài biển khơi khi người ướt sũng trong khi trời thì rét.
Lúc khoảng 5 giờ sáng, hai người đã có thể nhìn thấy đất liền ở phía xa. Wassink ước tính bờ biển chỉ cách đó khoảng từ 4 đến 7 dặm, nhưng nhà chức trách Hà Lan sau này cho biết con thuyền cách bờ khoảng 11 dặm. Hai người cố tháo những mảnh gỗ và chèo con thuyền bị lật úp nhưng vô vọng. Cả hai bắt đầu tranh luận về lựa chọn của họ. Michael cho rằng hai thiếu niên Asmat có thể đã không bơi vào được tới bờ vì thế hy vọng được cứu là không chắc chắn. Vì vậy, Michael cho rằng mình cần phải bơi vào bờ. Wassink thuật lại lời Michael nói với mình rằng: “Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu ta không chớp lấy, chúng ta sẽ chỉ bị đẩy ngày càng xa hơn ra biển”. Wassink cố gắng thuyết phục Michael không nên bơi vào bờ lúc này vì nước chảy siết và những cơn thủy triều nguy hiểm nhưng ông biết rằng Michael sẽ không nghe mình.
Michael đổ hết hai chiếc can đựng dầu, cởi quần áo, dùng dây buộc chiếc kính bảo hiểm vào đầu. Lời cuối cùng mà Michael nói lại với Wassink là: “Tôi nghĩ tôi sẽ làm được”.
Simon và Leo đã thoát chết. Họ mất 5 tiếng đồng hồ để bơi được vào bờ và chạy tới nhà một người Hà Lan ở ven biển, người này sau đó đã báo với nhà chức trách về việc thuyền của Michael đã gặp nạn. Chỉ trong vài giờ, chính quyền thực dân Hà Lan đã cử 3 chiếc máy bay, 12 chiếc thuyền để tìm kiếm Michael và Wassink. Wassink được tàu của lực lượng hải quân Hoàng gia Hà Lan tìm thấy lúc 4 giờ chiều hôm đó, nhưng Michael vẫn bặt vô âm tín. Một cuộc gọi khẩn cấp tới Mỹ được thực hiện ngay lập tức để thông báo cho ngài Nelson Rockefeller rằng con trai ông ấy đang mất tích.
Nelson Rockefeller và chị gái của Michael, Mary Strawbridge, ngay lập tức đã bay tới Niu Ghinê cùng đông đảo nhà báo tháp tùng. Thống đốc Rockefeller cùng con gái và cộng sự của ông đã phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Hà Lan để thực hiện công việc tìm kiếm. Hàng nghìn người, từ quan chức chính phủ, quân đội và phương tiện truyền thông đều tham gia vào cuộc tìm kiếm Michael Rockefeller. Một nhà sử học đã gọi cuộc tìm kiếm này là “chiến dịch tìm kiếm vĩ đại nhất trong lịch sử của hòn đảo này”.
Sau 10 ngày tìm kiếm, không ai phát hiện được một tín hiệu mảy may nào về nhà nghiên cứu xấu số Michael, Thống đốc Nelson Rockefeller đã quyết định đầu hàng. Ông tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng con trai ông đã bị mất tích giữa biển. Ông nhận được cú điện thoại chia buồn từ Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và sau đó rời hòn đảo Guinea. Vào đêm ngày 30/11, Thống đốc Rockefeller đứng trước đám đông các nhà báo tại phi trường Idlewilde ở thành phố New York sau khi vừa bước xuống máy bay từ Guinea trở về. Ông đã nói vài lời tri ân buồn nhưng xúc động tới người con trai của mình. Ông mô tả hành trình khám phá Niu Ghinê của Michael là “một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong đời cậu ấy”, giọng ông ấy trùng xuống khi ông nói thêm: “Mọi thứ đều có thể xảy ra”.
Thế nhưng, câu hỏi vẫn còn đó là: Điều gì đã xảy ra với Michael? Anh bị chìm vì không chống chọi nổi với sóng dữ hay trở thành mồi cho cá mập và cá sấu hoặc có thể anh đã bị những người Asmat bắt và ăn thịt?
Nhóm các nhà nghiên cứu Nga đã tìm thấy những tài liệu trong kho lưu trữ địa phương trong đó một quan chức Hà Lan nhận định, sự có mặt của Michael trong vùng đã kích thích việc săn đầu người phát triển. Michael đã đưa ra cho họ một phần thưởng chưa từng có: 10 chiếc rìu sắt cho một đầu người. Trước đó, để có được 1 cô dâu, người ta chỉ cho 1 rìu sắt.
Thế nhưng như Rene Wassink kể lại sau đó, ông tin rằng Michael đã không thể sống sót vì những cơn sóng dữ như vậy. “Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Micheal nhưng tôi chắc chắn rằng Michael không thể bơi vào tới bờ”, Wassink kể lại với báo chí Hà Lan. Thời gian bắt đầu cuộc hành trình là vào 7 giờ sáng, điều đó có nghĩa là anh ấy đã phải chiến đấu với thủy triều đang rút để xoay sở bơi vào được vào tới bờ. Và cũng như thế, chẳng có một chứng cứ nào khẳng định Michael đã bị ám sát và dường như không có một cuộc ám sát “bí mật” nào có thể che giấu được nhà chức trách Mỹ. Bằng chứng tốt nhất khẳng định rằng Rockefeller đã bị mất tích ngoài biển là không có một chứng cứ hữu hình tin tưởng nào khẳng định được ông ấy đã tới được đất liền.
Quang Tuyến (Tổng hợp)