Về Joseph Stalin, người đời đã viết không biết bao nhiêu bài và sách. Thế nhưng câu hỏi – vì sao Stalin lại lên đến đỉnh cao quyền lực - thì tới nay vẫn chưa được làm rõ. Có đủ các giả thiết và suy luận, trong đó có quan điểm cho rằng dường như đó chỉ là “sự tình cờ của lịch sử, bao quanh bởi rất nhiều ngẫu nhiên”.
Giống như Lenin, ngay từ tuổi hoa niên, Stalin đã ấp ủ niềm tin vững chắc rằng thành công trong cuộc đấu tranh cách mạng chỉ có thể đạt được thông qua con đường bạo lực. Ông tin rằng bạo lực là phương thức vạn năng để giải quyết mọi vấn đề.
Là dân tỉnh lẻ, Stalin tụt hậu nhiều về mặt lý thuyết, thế nhưng ông lại có khả năng đương đầu xuất sắc với những công việc thực tế. Năm 1901 ở Batumi, vùng Kavkaz, ông đã là người tổ chức thành công cuộc biểu tình lớn đầu tiên của giới thợ thuyền. Từ ngày ấy, Stalin đã trải qua tất cả những thăng trầm trong cuộc sống của một nhà cách mạng chuyên nghiệp: bắt bớ, lưu đầy, chạy trốn, tù ngục. Ở nhà tù đầu tiên, nơi đa số tù nhân là tội phạm hình sự, người thanh niên hoạt động cách mạng bí mật này không những dễ dàng thu xếp được với những tay trộm cướp, mà còn thu phục họ. Điều đó cho thấy sức mạnh siêu phàm trong tính cách của Stalin.
Lenin đã mời nhà cách mạng thực tế tỉnh lẻ tới dự các đại hội khác nhau của đảng, thoạt tiên là ở Phần Lan, rồi đến Stockholm và London. Có điều tại các đại hội này, Stalin đều lặng thinh khiến các thành viên khác lấy làm khó hiểu bởi người ta tranh cãi với nhau rất quyết liệt.
Im lặng, nhưng hoàn toàn không phải là do nhút nhát. Chỉ đơn giản bởi ông có công việc khác. Trước ban lãnh đạo đảng khi ấy, có những nhiệm vụ không được bàn bạc, thảo luận tại Đại hội. Lenin không chỉ một lần tạo lập những nhóm kín tạm thời gồm những người thân tín nhất để thực hiện kế hoạch riêng đặc biệt, bí mật với toàn đảng. Trong số những công việc mà nhóm này tiến hành, có cả việc gây quỹ cho cách mạng và lấy kinh phí tài trợ cho cuộc sống của lớp tinh hoa trong đảng đang phải lưu vong ở nước ngoài.
Từ trước đó, suốt một thời gian dài, Stalin đã là người được Vladimir Ilich ủy thác cho những nhiệm vụ đặc biệt.
Ngay sau khi Lenin từ hải ngoại về nước, Stalin thành người đứng sau lãnh tụ, thành “cái bóng” của Lenin. Trong cuộc bầu chọn thành phần hẹp mới cho ban lãnh đạo đảng (Bộ Chính trị), cùng với Lenin, Zinoviev và Kamenev, cũng có cả Stalin. Như vậy, đến tháng 5/1917, Stalin đã là thành viên bộ tứ lãnh đạo của đảng Công nhân Xã hội-Dân chủ Nga (đảng Bolshevik).
Nhưng công tác cách mạng bề nổi do những người khác làm, ở đây đứng đầu sóng ngọn gió của cuộc tấn công cùng với Lenin là Trotsky, còn Stalin dường như vẫn là nhân vật “vô hình vô ảnh”.
Thậm chí cả sau kỳ họp tháng Hai trong Hội đồng, Stalin cũng tỏ ra là người ôn hòa nhất trong hàng ngũ Bolshevik. Xét theo mọi điều rõ ràng là ông bị cấm tham gia vào những cuộc tranh cãi ồn ào lộ liễu. Ông không nên để bị bắt, bởi nhiệm vụ trong bóng tối của Stalin là quá hệ trọng. Mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Sau những sự kiện của tháng Bảy năm 1917, khi Lenin cố giành quyền không thành, trong số nhiều người Bolshevik bị bắt giữ không có Stalin. Khi đó, thời cơ của ông đã điểm.
Ông đảm nhận toàn bộ công tác mật của Lenin, khi có tin về lệnh bắt giữ vị lãnh tụ cách mạng: căn lều cỏ nổi tiếng ở Razliv chính là tác phẩm của bàn tay Stalin. Từ nơi ẩn náu này, Lenin viết hai báo cáo gửi cho kỳ Đại hội đảng kế tiếp, mà Dzhugashvili tuyên đọc. Sau đó, cũng chính Stalin đưa Lenin di chuyển sang Phần Lan.
Sau tất cả những điều này, liệu có đáng ngạc nhiên nữa chăng khi thành lập Bộ Chính trị chỉ huy khởi nghĩa, Lenin đã kết cấu cả Stalin làm Ủy viên? Tuy nhiên, trong thời gian những sự kiện nóng bỏng nhất thì Stalin không hiện diện tại trụ sở ban tham mưu cách mạng. Toàn bộ giai đoạn nguy hiểm nhất đó, Stalin kiên nhẫn lặng lẽ ngồi trong văn phòng Ban biên tập báo “Pravda”. “Nhân vật đã bỏ lỡ cuộc cách mạng” - nhiều người thời ấy đã gọi ông như vậy với ý mỉa mai châm chọc, mà không nhận ra rằng Stalin một lần nữa không đơn thuần là rời bỏ cuộc chơi lớn. Phòng trường hợp thất bại, Stalin đã thiết lập những tuyến đường bí mật, theo đó cần hộ tống Lenin an toàn ra nước ngoài. Vì vậy không ngẫu nhiên mà sau chiến thắng, “cái bóng” của Lenin xuất hiện trong thành phần Chính phủ Xô-viết đầu tiên.
Trong những năm nội chiến, Stalin một lần nữa thỏa mãn với việc không giữ vai trò nổi bật rực rỡ, khi Trotsky nắm cương vị đứng đầu Hồng quân. Tuy nhiên, vẫn là Stalin đảm trách giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nhất.
Năm 1918, Stalin đi về phương Nam để lo việc lương ăn, và ông đã sử dụng bạo lực quần chúng để hoàn thành thành nhiệm vụ: bánh mì được gửi về nuôi sống Moskva. Và không chỉ thế mà thôi. Stalin còn nối kết với Baku và lấy lòng các nhà công nghiệp dầu mỏ địa phương. Tiếp theo bánh mì, bây giờ có cả dầu mỏ chảy về Moskva.
Năm 1919, trong cuộc bầu chọn Bộ Chính trị, Stalin một lần nữa lọt vào cơ cấu quyền lực tối cao của đảng. Do đó, trọng lượng chính trị của ông qua thời gian hoạt động tích cực của Lenin đã không ngừng gia tăng trong khi sức nặng uy tín và vị thế của nhiều nhà lãnh đạo khác, trước hết là Trotsky, lại giảm sút đi xuống song hành với đà nguội dần của cuộc nội chiến.
Cùng với Bộ Chính trị, trong đảng thành lập Ban Tổ chức Trung ương, mà Stalin cũng tham gia. Ông cùng lúc lãnh đạo hai bộ - Bộ Dân ủy và Cơ quan Thanh tra Công-Nông, một cơ cấu giống như Tòa án nội bộ của đảng.
Trước khi Lenin trở bệnh nặng vào tháng 4/1922, trong đảng xuất hiện chức vụ mới: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương. Và Stalin một lần nữa được trọng dụng.
Trong số những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đảm trách thời đó có cả công tác nhân sự mà như đã rõ, là chiếc đòn bẩy quan trọng nhất trong cuộc đấu giành quyền lực. Có thể nhớ lại những dòng nổi tiếng của Lenin trong "Thư gửi Đại hội": "Đồng chí Stalin trở thành Tổng Bí thư đã tập trung quyền lực to lớn vào tay mình".
Tuy nhiên, chính Lenin mới là người trao vào tay ông con át chủ bài. Lịch sử chính trị Nga thế kỷ XX chứa đựng nhiều mâu thuẫn, nhưng hầu như tất cả lại là hợp lý tự nhiên.