Trẻ em quây quần nấu bánh chưng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN |
Tết đoàn viên
Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc. Tết Nguyên đán cũng là thời khắc thiêng liêng và trang trọng nhất đối với mỗi người dân Việt Nam.
Nó chứa đựng cả quan niệm sống cũng như những phong tục, tín ngưỡng mang đậm nét văn hoá dân tộc vừa sâu sắc lại vừa độc đáo, phản ánh tinh thần hoà điệu giữa con người và thiên nhiên đất trời.
Như một thói quen linh thiêng và bền vững, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu làm gì, kể cả người xa xứ vẫn mong được về sum họp dưới mái ấm gia đình, được khấn vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà-nơi cất tiếng khóc chào đời. Mấy tiếng "Về quê ăn Tết" không chỉ là khái niệm đi về, mà đằng sau nó là cả một quá trình hành hương về với cội nguồn, về với nơi chôn rau cắt rốn.
Tết cũng là ngày đoàn tụ với cả những người đã mất. Từ bữa cơm chiều 30, trước giao thừa, các gia đình đã thắp hương mời hương linh tổ tiên, ông bà và và những người thân đã qua đời về ăn cơm, vui Tết với con cháu (cúng gia tiên). Khói hương trên bàn thờ gia tiên quyện với không khí thiêng liêng của sự giao hòa vũ trụ làm cho con người trở nên gắn bó với gia đình của mình hơn bao giờ hết.
Tết cũng là dịp để mọi người cùng nhau hướng đến những giá trị tốt đẹp, đủ đầy như: ăn phải ngon, bổ dưỡng, khác hẳn ngày thường; mặc phải đẹp, bất kể lứa tuổi nào và phải nói những điều hay, chúc nhau “vạn sự như ý”, “phát lộc phát tài”…
Bên cạnh đó, người Việt Nam tin rằng nếu có những ngày Tết vui vẻ đầu năm thì sẽ có cả một năm mới tốt đẹp, may mắn, vậy nên, Tết đến, ai cũng vui vẻ, thoải mái, nhường nhịn nhau hơn.
Cho nên, đây cũng là cơ hội để hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng giữa các thành viên trong gia đình, giữa hàng xóm láng giềng với nhau… như các cụ từng nói “giận đến chết đến Tết cũng thôi”. Với ý nghĩa này, Tết còn là ngày của lạc quan và hy vọng.
Những phong tục cổ truyền trong ngày Tết Nguyên đán
Trước và sau Tết Nguyên đán, người Việt có nhiều phong tục khác nhau, tuỳ theo từng địa phương. Dưới đây là một số phong tục chính.
- Lễ cúng ông Công ông Táo
Ông Công là Thổ Công là vị thần cai quản đất đai. Ông Táo là thần bếp, hay Táo Quân, gồm hai ông, một bà, có trách nhiệm theo dõi mọi việc xảy ra trong gia đình rồi trình bào cho Trời. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng thu dọn nhà cửa, bếp sạch sẽ rồi làm lễ cúng tiễn ông Táo lên trời, nhờ ông báo cáo những điều tốt đẹp để một năm mới bình an và may mắn.
- Thăm mộ tổ tiên
Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp, con cháu trong gia đình tề tựu đông đủ cùng nhau đi thăm, quét dọn mồ mả tổ tiên và đem theo hương đèn hoa quả để cúng, mời vong linh tổ tiên về ăn Tết với con cháu.
Người dân mua đào tại chợ hoa. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN |
- Dọn dẹp, trang trí nhà cửa
Để đón tết, mọi nhà dọn dẹp, sửa sang và trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Tất cả các đồ dùng trong gia đình đều được lau chùi sạch sẽ theo đúng nghĩa năm mới cái gì cũng phải mới. Thêm cây quất, cành đào (mai), câu đối… làm cho không gian thêm sắc màu, ấm cúng.
- Lễ Tất niên
Tất niên có nghĩa là hoàn tất công việc của năm cũ. Theo phong tục, đến thời điểm tất niên, mọi người đều thu xếp thanh toán hết nợ nần, xoá bỏ những xích mích trong năm cũ để hướng tới một năm mới thuận hoà hơn.
Vào chiều 30 Tết, sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc, gia đình chuẩn bị một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà. Cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình trong những này Tết.