Áp lực từ Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ lên Armenia ngày càng gia tăng, và giờ đây Yerevan đang được yêu cầu mở huyết mạch giao thông quan trọng nhất - cái gọi là "hành lang Zangezur". Vậy tuyến đường sắt này tại sao lại quan trọng đối với Ankara và Baku?
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở Nakhichevan: “Việc mở hành lang Zangezur, rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, là một vấn đề chiến lược và phải được thực hiện”. Ngoài ra, theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nếu Armenia không tham gia xây dựng tuyến đường vận tải này, họ sẽ “chuyển qua Iran”.
Những ngày gần đây, trong bối cảnh người Armenia di tản ồ ạt khỏi Nagorny-Karabakh ngày càng tăng, câu chuyện về cái gọi là hành lang Zangezur đã nổi lên. Baku kiên quyết mở tuyến liên kết trực tiếp với khu vực Nakhchivan thông qua lãnh thổ Armenia bằng hành lang Zangezur. Với Thổ Nhĩ Kỳ, nước này hướng về triển vọng kinh tế của hành lang giao thông trên, hay còn gọi là "Con đường Tơ lụa" mới.
Nakhchivan, một vùng đất tự trị, không giáp biển của Azerbaijan đang bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp khu vực khác. Nó được ngăn cách với phần còn lại của Azerbaijan bởi một vùng đất thuộc lãnh thổ Armenia được gọi là hành lang Zangezur. Armenia đã cấm vận Nakhchivan trong nhiều năm và tất cả đường bộ, đường sắt kết nối với Azerbaijan đều bị phá hủy trong cuộc giao tranh vào những năm 1990.
Nhưng xét về mặt chiến lược, việc mở kết nối đường bộ mới giữa Nakhchivan với Azerbaijan sẽ mang lại cho Ankara một tuyến đường bộ chiến lược đến phần còn lại của "thế giới Thổ Nhĩ Kỳ". Năm 2020, Baku đặt việc tạo ra “hành lang vận tải Zangezur” là một trong những điều kiện để ngừng bắn. Kế hoạch được cho là sẽ xây dựng một tuyến đường sắt (tổng cộng khoảng 100 km) kết nối với Azerbaijan và Nakhichevan, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Armenia được đảm bảo có thể kết nối đường sắt với Iran và Nga.
Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực bắt đầu xây dựng tuyến đường và cải tạo các nhà ga bị phá hủy. Tổng thống Aliyev đã đến thăm một công trường xây dựng ở Minjevan và Goradiz. Kết quả là một đường cao tốc đã được xây dựng từ Goradiz đến Agband, tới biên giới Armenia và Iran. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng một con đường từ Kars đến giáp Nakhichevan tiếp nối tới Ordubad và Julfa.
Kết quả là hiện tại, 70% tuyến đường đã sẵn sàng, trong đó Armenia chưa triển khai dự án nào. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, tại cuộc gặp với ông Aliyev ở Brussels vào năm 2021, đã xác nhận rằng họ sẵn sàng bắt đầu xây dựng phần đường dành cho Armenia, nhưng trên thực tế thì chưa có gì được thực hiện.
Điều này đã trở thành một lý do khác khiến Baku cáo buộc Yerevan không tuân thủ các thỏa thuận ba bên được kí kết ở Nga. Ông Pashinyan một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho Moskva, vì đường sắt Armenia phụ thuộc vào đường sắt Nga và Armenia được cho là không có nguồn tài chính riêng để xây dựng tuyến đường sắt mới.
Là một phần trong kế hoạch về “hành lang Zangezur”, tuyến đường sắt có thể cần đi kèm với đường cao tốc để “cải thiện kết nối” giữa Nakhichevan và Azerbaijan. Nakhichevan không có kết nối đường bộ với Azerbaijan trong hơn 30 năm và người dân ở đây phải di chuyển bằng máy bay, điều gây tốn kém hoặc phải di chuyển qua Iran, rất mất thời gian và bất tiện.
Trong khi đó, với hành lang Zangezur, Armenia có thể được kết nối trực tiếp hơn với thế giới bên ngoài bằng đường sắt qua Azerbaijan. Nhưng ngược lại, sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đối với hành lang này sẽ đồng nghĩa với việc Armenia mất chủ quyền đối với một phần Zangezur lịch sử. Zangezur vẫn là một chủ đề nhức nhối đối với người Armenia. Trong cuộc nội chiến ở Armenia năm 1918–1921 và các cuộc chiến tiếp theo của nước này với bên ngoài, Zangezur là nơi diễn ra các trận chiến đẫm máu.
Tóm lại, Baku và Ankara hiện có cơ hội thúc đẩy ý tưởng về “hành lang Zangezur” từ thế mạnh, trong khi những tuyên bố về một hành lang thay thế xuyên qua Iran có lẽ chỉ là những lời hùng biện. Đối với Armenia, ngay cả khi xem xét nghiêm túc các lợi ích kinh tế của một tuyến giao thông tiềm năng, thì điều đó cũng có nghĩa là một hình thức phụ thuộc của nước này vào thiện chí của hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, vấn đề được cho là không thể chấp nhận được về mặt chính trị, thậm chí không thể chấp nhận được về mặt lịch sử.