Ông Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đánh bại đối thủ chính trị, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), Kemal Kilicdaroglu. Đài Sputnik đã có bài phân tích về ý nghĩa của chiến thắng này đối với sự cân bằng địa chính trị thế giới.
Mục tiêu địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ là gì?
"Trong chính sách đối ngoại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tuân thủ lộ trình đã vạch ra trước đó", ông Ali Fuat Gokce, nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ kiêm giảng viên tại Đại học Gaziantep, nói với Sputnik.
"Điều gây tò mò là ai sẽ được bổ nhiệm vào vị trí ngoại trưởng. Khả năng cao, đây có thể là Ibrahim Kalin (hiện là thư ký báo chí của Tổng thống Erdogan). So với Mevlut Cavusoglu, ông Kalin tuân thủ chính sách thân phương Tây hơn. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không quay lưng lại với Trung Đông và Châu Á. Chính sách đối ngoại của Ankara sẽ tiếp tục đi theo con đường cân bằng", ông Gokce đánh giá.
Theo chuyên gia Gokce, hiện tại, một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là "xóa bỏ hành lang khủng bố ở Syria". Ankara coi lực lượng dân quân người Kurd ở Syria do Mỹ hậu thuẫn, được triển khai trong khu vực là các chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.
"Từ quan điểm này, chính sách bình thường hóa quan hệ với Syria có tầm quan trọng lớn", ông Gocke nhấn mạnh.
Rõ ràng, việc bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể giúp Ankara bắn một mũi tên trúng hai đích: kiềm chế người Kurd ở phía bắc Syria và tạo điều kiện cho khoảng 4 triệu người tị nạn Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ quay trở lại quê nhà. Việc bình thường hóa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đã mang một ý nghĩa mới sau khi Damascus nối lại tư cách thành viên của mình trong Liên đoàn Arab.
"Cũng cần tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, thiết lập hòa bình giữa Azerbaijan-Armenia", ông Gokce tiếp tục bình luận. "Hợp tác với Hy Lạp về các đảo ở Biển Aegea và vấn đề CH Síp cũng vẫn là một mục tiêu quan trọng."
Theo nhà khoa học chính trị và chuyên gia quan hệ quốc tế từ Đại học Marmara, Baris Doster, sự độc lập và chủ nghĩa thực dụng của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này linh hoạt về mặt vận động địa chính trị.
Chiến thắng của ông Erdogan có ý nghĩa gì đối với Mỹ và NATO
"Đối với Washington, điều này có nghĩa là họ sẽ phải tiếp tục can dự với một Thổ Nhĩ Kỳ 'ngang ngạnh', với Erdogan - người sử dụng tư cách thành viên NATO của Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy lợi ích quốc gia của họ, chứ không phải lợi ích của Mỹ", Dmitry Suslov, Phó giám đốc Trung tâm Châu Âu. và Nghiên cứu Quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp của Nga và là Phó giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, nhận định.
Chuyên gia này kỳ vọng rằng Ankara sẽ thực hiện chính sách đối ngoại độc lập liên quan đến việc Thụy Điển gia nhập NATO, xung đột Nga-Ukraine và quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc, bất kể sự không hài lòng của Washington.
"Washington sẽ phải tiếp tục đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia một mặt là thành viên của NATO, có quyền phủ quyết; mặt khác đang ngày càng thể hiện mình là một trung tâm quyền lực độc lập ở Trung Đông, khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Âu nói chung. Và điều này, tất nhiên, rất đáng tiếc cho Mỹ, bởi vì Mỹ không quen với việc bị phản đối chương trình nghị sự của mình trong NATO", ông Suslov nói.
Mỹ đã theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại vào tháng 1/2020, Tổng thống Joe Biden từng nói với báo chí Mỹ rằng Nhà Trắng nên khuyến khích các đối thủ của Erdogan đánh bại ông trong cuộc bầu cử.
Ba năm sau, ngày 16/1/2023, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi các nước thành viên NATO ủng hộ các đảng đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc tổng tuyển cử, cho rằng Ankara không hành xử như một đồng minh NATO "có trách nhiệm".
Ankara phản ứng không lâu sau đó. "Ông Bolton đã kêu gọi NATO can thiệp vào cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một nỗ lực vô ích nhằm cố gắng nắm giữ ý chí dân chủ của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự giám hộ", người phát ngôn của Tổng thống Ibrahim Kalin cho biết hôm 19/1.
"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng một vai trò độc lập trong NATO", chuyên gia Suslov dự đoán. "Không có khả năng ông Erdogan sẽ ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO trong tương lai gần, và các mối quan hệ sẽ vẫn mâu thuẫn và căng thẳng. Một mặt, sẽ có rất nhiều cuộc trao đổi trong NATO về việc loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không ai sẽ vượt qua ranh giới thực tế. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn là một trở ngại cho việc thực hiện suôn sẻ chương trình nghị sự của Mỹ tại NATO."
Sau chiến thắng của Erdogan, các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ bày tỏ hy vọng rằng Ankara sẽ làm dịu lập trường của mình đối với tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập liên minh xuyên Đại Tây Dương. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đơn vào NATO của Helsinki vào đầu năm nay, nhưng họ lại cản trở lá đơn từ Stockholm. Ankara yêu cầu Thụy Điển giao nộp 120 phần tử cực đoan, nhưng Stockholm phàn nàn rằng yêu cầu đó là bất khả thi và họ không biết những kẻ cực đoan đó là ai.
Theo báo chí Mỹ, việc Thụy Điển gia nhập NATO có thể mở đường cho việc bán F-16 của Mỹ và các bộ dụng cụ để nâng cấp các máy bay phản lực cũ hơn của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận F-16 giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình trệ trong một thời gian dài, khiến Ankara bực bội vì trước đó họ đã bị Washington loại khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 sau khi mua S-400 Nga.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nói rõ rằng Ankara sẽ không quay trở lại chương trình F-35, nhưng muốn Washington trả lại số tiền mà họ đã chi cho việc phát triển máy bay. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung sản xuất "máy bay chiến đấu quốc gia" của riêng mình.
Theo ông Suslov, cho dù sự bất bình của NATO đối với chiến lược đối ngoại độc lập của Ankara mạnh mẽ đến mức nào, thì liên minh này sẽ không dám trục xuất hoặc xa lánh Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này đóng vai trò thiết yếu trong thế cân bằng Tây-Đông. Một sự loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO có thể dẫn đến kết quả là làm mạnh hơn các trung tâm quyền lực phi phương Tây. Là một trong những nước có quân đội lớn nhất NATO, kiểm soát lối vào Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là nhân tố không thể thiếu trong liên minh Đại Tây Dương xét về địa chính trị.
Liệu Washington có đòn bẩy để gây ảnh hưởng đến Ankara?
"Mỹ sẽ phải tính đến chính sách độc lập của Erdogan", chuyên gia Suslov tin tưởng.
Theo học giả Nga, cuộc bầu cử tổng thống mới nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh cho phương Tây thấy rằng ông Erdogan thực sự nhận được sự ủng hộ của đa số người dân bất chấp những khó khăn kinh tế hiện nay.
Ông Suslov không loại trừ khả năng Mỹ sẽ cố gắng gây áp lực lên Ankara thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế khác nhau, bao gồm cả các đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, rất khó có khả năng phe cứng rắn của Mỹ sẽ xa lánh Ankara.